CỦA MỞ. Thơ. Lê Trường Hưởng.

 

 

CỦA MỞ
 

Tưởng nhớ nhà thơ Việt Phương
 

CỬA MỞ hé để cho “Ta đã thấy
những chỗ lõm chỗ lồi trên mặt trăng sao 
Những vết bùn trên tận đỉnh chín tầng cao” (*)

Tiếng sét nổ vang làm chuyển rung tiềm thức
Đêm đen u mê bỗng chớp lòa sáng rực
Thoát khỏi mộng du bước vô cảm trên đường
Ta lờ mờ nhận ra khi ở chiến trường
Cửa mở nắng chiếu vào càng thêm sáng rõ
Đáy sông lạnh bao hiền tài hồn vương đó
“Mặc kệ ñược sao một nỗi đau người” (**)
Ta cùng đau nỗi đau trái đất khôn nguôi
Muốn: “bay đến những miền hạt cơ bản thưa như 
                                              vết chân lạc đà giữa sa mạc vắng 
Không gian đen, không có tiếng người để nói 
                      
                        lên chất vũ trụ của màu đen”(**)
Bóng đè chân tay không thể nhấc được lên
Chỉ khối óc hình như còn hơi động đậy
Vẫn mơ không xa sẽ đến mau ngày ấy
Ngày “tự do độc lập sáng như gương”…(***)

L.T.H.

(*) Cuộc đời yêu như vợ của ta ơi-Cửa mở-Việt Phương
(**) Nỗi đau trái đất-Cửa mở-Việt Phương
(***) Nơi tự do độc lập sáng như gương-Cửa mở-Việt Phương