RUỒI TRÂU. Thơ. Lê Trường Hưởng

Ruồi Trâu ( Tiểu thuyết )

 

 

 

RUỒI TRÂU *

 

Tôi đã tin ông như tin Đức Chúa Trời
Nhưng Đức Chúa Trời chỉ là tượng đất
Đập một nhát búa thôi là vỡ nát
Còn ông đã lừa dối tôi suốt cuộc đời!


Ác tua (Arthur) đắng cay mà thốt những lời
Với Mông ta ne li trong đau khổ
Niềm tin thiêng liêng hoàn toàn sụp đổ
Trong một ngày tiếng sét nổ bên tai
Trao trọn tin yêu đã thật phí hoài
Tội nghiệp thay sự ngây thơ trong trắng!
Thất vọng đau buồn tâm can trĩu nặng
Thần tượng tôn thờ thành kẻ đối đầu
Quá khứ Ác tua (Arthur) cho mãi chìm sâu
Tình cảm không thể che mờ lý trí
Dấn thân lên đường tìm chân giá trị
Của tình yêu của hạnh phúc cuộc đời
Hai cha con lý tưởng quyết không rời
Dù tình cảm trong trái tim dào dạt


Ruồi Trâu mục đích cuối cùng chưa đạt
Vì chân lý sáng ngời chấp nhận hy sinh
Cũng là “hoàn thành nhiệm vụ” của mình
Ra đi mang theo tình yêu cháy bỏng
Giêm ma như vẫn vẹn nguyên hình bóng
Lý trí trả bằng cái giá cuộc đời!
Mông ta ne li cũng day dứt khôn nguôi
Mang tội dối lừa để về với Chúa

Ôi! Lòng tin tan chỉ bằng nhát búa!
Mảnh vỡ làm sao gắn lại cho lành?
Thần tượng từ…đạo đức giả hình thành
Sự thật lõa lồ nỗi đau hai phía
Bài học Ruồi Trâu vô cùng thấm thía
Lòng tin sáng trong phải đặt ở nơi nào
Thật giả, trắng đen nhận biết khó làm sao!


L.T.H

* Ruồi Trâu ( Arthur, Rivarez ) nhân vật chính trong tiểu thuyết Ruồi Trâu của  Ethel Lilian Voynich xuất bản tháng 6 năm 1897 tại Hoa Kỳ.