SOI GƯƠNG. Lê Trường Hưởng

 

SOI GƯƠNG
 

Bát vĩ vận “ơ”
 

Soi gương bỗng thấy một thằng khờ

Vẻ mặt…thần kinh cứ ngác ngơ

Bị dối lừa mà sao lớ ngớ

Lại ngoan ngoãn thế thật không ngờ

Nghe lời đường mật nơi đầy tớ

Hứng nỗi đắng cay chỗ chủ hờ

Tính mạng hy sinh đâu có sợ

Già còn dại mãi đến bao giờ?

 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Đào Nguyên Lịch:

CÁNH TỚ...

Phải chăng cánh tớ quá khù khờ

Không khéo mà ra đứa ngẩn ngơ

Tính toán làm ăn thường ngú ngớ

Xở xoay kiếm chác vẫn ngù ngờ

Quyền dù biết mấy không bơ bải

Bạc dẫu bao nhiêu cũng hững hờ

Những thú thơ ca luôn mải miết

Nên nghèo cứ bám đến bây giờ!

Đào Nguyên Lịch

 

Bài họa của Thái Hà:

 

SOI GƯƠNG

 Ngẫm soi đây đó nói mình khờ

 Chân chất tin người khéo ngẩn ngơ

 Dấu tích mười mươi mà vẫn ngớ

 Rành rành năm tháng có đâu ngờ

 Mình –ta  như thể  thành Tôi-Tớ

 Sinh  mệnh  mà  coi  rất  hững  hờ

 Mạng sống thiêng liêng còn chẳng sợ                           

  Tiếng chê “dại mãi đến bao giờ?”

Thái Hà

 

Bài họa của Ngô Quốc Lộc"

SOI GƯƠNG

Chải chuốt săm soi mãi vẫn khờ 
Trong gương càng lộ vẻ ngu ngơ 
Che tai bịt mắt không hề sợ 
Uốn lưỡi cong lưng chẳng bất ngờ 
Một phút lên voi thành kẻ đợ 
Vài giây xuống chó hóa con hờ 
Nuốt cay ngậm đắng mà hăm hở 
Tóc bạc răng long dại đến giờ !
               Ngô Quốc Lộc

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Ngô Quốc Lộc

Đã góp bài họa hay

Đúng là đã dại thì đến "tóc bạc răng long..." vẫn dại!

Ngô Quốc Lộc

BÀI HỌA :

           SOI GƯƠNG

Chải chuốt săm soi mãi vẫn khờ 
Trong gương càng lộ vẻ ngu ngơ 
Che tai bịt mắt không hề sợ 
Uốn lưỡi cong lưng chẳng bất ngờ 
Một phút lên voi thành kẻ đợ 
Vài giây xuống chó hóa con hờ 
Nuốt cay ngậm đắng mà hăm hở 
Tóc bạc răng long dại đến giờ !
               Ngô Quốc Lộc

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Thái Hà!

Đã cùng "tự kiểm điểm. Soi gương để thấy rõ mình hơn!

THÁI HÀ

SOI GƯƠNG

     Bài họa

        

SOI GƯƠNG

 Ngẫm soi đây đó nói mình khờ

 Chân chất tin người khéo ngẩn ngơ

 Dấu tích mười mươi mà vẫn ngớ

 Rành rành năm tháng có đâu ngờ

 Mình –ta  như thể  thành Tôi-Tớ

 Sinh  mệnh  mà  coi  rất  hững  hờ

 Mạng sống thiêng liêng còn chẳng sợ                           

  Tiếng chê “dại mãi đến bao giờ?”

        THÁI HÀ                            

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn anh Đào Nguyên Lịch

Đã góp bài họa hay cùng...tự phê!

Nguyên Lịch

Góp họa:

CÁNH TỚ...

Phải chăng cánh tớ quá khù khờ

Không khéo mà ra đứa ngẩn ngơ

Tính toán làm ăn thường ngú ngớ

Xở xoay kiếm chác vẫn ngù ngờ

Quyền dù biết mấy không bơ bải

Bạc dẫu bao nhiêu cũng hững hờ

Những thú thơ ca luôn mải miết

Nên nghèo cứ bám đến bây giờ!