THU CHẾT. Thơ. Lê Trường Hưởng

 

 

THU CHẾT

 

Thu chết mây đen phủ khắp trời

Thấy đâu bảng lảng lá vàng rơi

Hanh hao làn gió không còn thổi

Trắng xóa màn sương chẳng chịu phơi

Sầm sập mưa tuôn tràn ruộng đất

Ào ào bão cuộn quét trùng khơi

Miền Trung vùng núi chìm tang tóc

Mùa đẹp tàn phai nét tuyệt vời...
 

L.T.H.

 

 

Bài họa của Đinh Hiểu Khác:

TÀN THU
Chẳng thấy nắng thu trải vợi vời
Chỉ nghe tầm tã tiếng mưa rơi
Mây mù mịt phủ như đêm tối
Nước xối xả dâng tựa biển khơi
Rừng phá âm thầm sông suối cạn
Đập ào ạt xả cá tôm phơi
"Rồi từng thu chết, từng thu chết..."
Vàng úa nỗi đau của đất trời...
ĐHK   10-2017

 

Thơ của Bạn Đọc:

 THU CHẾT

 Khắc họa cảnh Thu thấy xót thay!

 Buồn thương u ám khắp nơi này

 Ti gôn sắc đỏ màu hoa ấy

 Như đã tan hòa vận chốn đây

 

BẠN ĐỌC

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn Bạn Đọc

Đã có bài tứ tuyệt hay đồng cảm!

Lê Trường Hưởng

Cảm ơn bác Đinh Hiểu Khác

Đã góp lời rất hay cùng thốt lên :

"Rồi từng thu chết, từng thu chết..."
Vàng úa nỗi đau của đất trời...

Có lẽ từ nay Thu...chết hẳn rồi!

BẠN ĐỌC

THU CHẾT

Thơ cảm tác

          THU CHẾT

 Khắc họa cảnh Thu thấy xót thay!

 Buồn thương u ám khắp nơi này

 Ti gôn sắc đỏ màu hoa ấy

 Như đã tan hòa vận chốn đây

 

BẠN ĐỌC

Họ tện: Đinh Hiểu Khác

Tiêu đề : họa Thơ

Góp với bác bài họa, chúc bác sức khỏe , an vui
TÀN THU
Chẳng thấy nắng thu trải vợi vời
Chỉ nghe tầm tã tiếng mưa rơi
Mây mù mịt phủ như đêm tối
Nước xối xả dâng tựa biển khơi
Rừng phá âm thầm sông suối cạn
Đập ào ạt xả cá tôm phơi
"Rồi từng thu chết, từng thu chết..."
Vàng úa nỗi đau của đất trời...
ĐHK   10-2017