CÓ MỘT BÀI THƠ TRẤN THỦ LƯU ĐỒN KHÁC ! Lê Đình Lai

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Kính mời quí vị độc giả cùng trao đổi!

alt
          Nhà thơ Lê Đình Lai

CÓ MỘT BÀI THƠ TRẤN THỦ LƯU ĐỒN KHÁC !

PHẢI CHĂNG ĐÃ TÌM ĐƯỢC NGUỒN GỐC XUẤT XỨ
VÀ TÁC GIẢ BÀI THƠ “ TRẤN THỦ LƯU ĐỒN” ?
 

Có lẽ rất nhiều thế hệ người Việt Nam-nhất là những người từ lứa tuổi 60-70 trở lên-đã rất quen và nhớ bài thơ Trấn Thủ Lưu Đồn bài thơ được cho là khuyết danh không rõ xuất xứ thời gian xuất hiện nói về thân phận về cuộc sống cực nhọc buồn chán của người lính thú khi lên trấn thủ ở miền biên viễn xa xôi với nhiệm kỳ 3 năm:

Ba năm trấn thủ lưu đồn / Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan / Chém tre đẵn gỗ trên ngàn /Hữu thân hữu khổ phàn nàn cùng ai /Miệng ăn măng trúc măng mai / Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng / Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng. ( Từ nay về sau xin gọi bản này là bản A ).

Giữa năm 2010 trong một chuyến điền dã về thôn Lưu Đồn xã Thụy Hồng huyện Thái Thụy tỉnh Thái Bình tôi phát hiện ở đình làng (đã được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Nhà nước. Quyết định số 1214/ QĐ ngày 30/ 10/ 1990 do Bộ trưởng Trần Hoàn ký) có một tấm bia đá lớn được một “cụ Rùa” đắp bằng xi măng cõng trên lưng đặt ở bên trái sân đình có khắc một bài thơ bằng chữ Nho (chữ Hán).

Một cụ già trong thôn đọc cho tôi ghi. Bài thơ được phiên âm như sau :

Tam thập niên trấn thủ Lưu Đồn (cụ còn nhắc Lưu Đồn phải viết hoa) / Nhật tuần điếm dạ hành sự quan / Trảm trúc cứ mộc thượng lâm / Hữu thân hữu khổ bình đàm đồng ai / Khẩu thực duẩn trúc duẩn mai / Chư mai chư trúc dĩ ai hữu bằng / Thuỷ tỉnh trạm ngư đắc cung thân thượng hạ hoành.

Bài dịch ra chữ Quốc ngữ khắc ở phía dưói bên phải tấm bia là :Ba mươi năm trấn thủ Lưu Đồn / Ngày thì canh điếm tối dồn việc quan / Chém tre đẵn gỗ trên ngàn / Có thân có khổ nói bàn cùng ai / Miệng ăn măng trúc măng mai / Những giang cùng nứa lấy ai bạn cùng / Nước giếng trong con cá nó vẫy vùng. ( Từ nay về sau xin gọi bản này là bản B)

So sánh ba bài thơ trên ( bản A bài chữ Hán phiên âm và bản B) ta có thể rút ra những nhận xét sau :

Về thể loại:Bản A và bản B cơ bản là thể lục bát . Hai câu cuối cùng là hai câu tám. Đây là sự thất luật cố ý trong phạm vi cho phép có thể chấp nhận được. Riêng câu đầu của bản A là sáu chữ ( Ba năm trấn thủ lưu đồn) trong khi đó câu đầu của bản B là bảy chữ ( Ba mươi năm trấn thủ Lưu Đồn) . Bản chữ Hán nguyên văn và được phiên âm ra chữ quốc ngữ thì không rõ thể loại. Không hẳn là song thất lục bát không hẳn là lục bát và câu cuối lại có đến mười chữ.
Về nội dung:
Bản A và bản B cơ bản là giống nhau. Sự khác nhau ở câu thứ tư chỉ là cách dùng từ khi dịch từ chữ Hán ra chữ quốc ngữ. Coi như giống nhau có thể chấp nhận được. Sự khác nhau duy nhất nhưng lại là lớn nhất cơ bản nhất là ở câu thứ nhất : bản A: Ba năm trấn thủ lưu đồn bản B : Ba mươi năm trấn thủ Lưu Đồn . chữ lưu đồn ở bản A là động từ Chữ Lưu Đồn ở bản B là danh từ riêng chỉ địa danh.
Về tác giả và nguồn gốc xuất xứ:

Bản A từ trước đến bây giờ được cho là khuyết danh không rõ tác giả và không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Còn bản nguyên văn chữ Hán qua tìm hiểu ở địa phương ( nơi có đặt tấm bia) chúng tôi được biết bản này được chép nguyên văn từ trong Thần phả của làng có tên là

Thần phả ký Lưu Đồn.

alt

                  Thần Phả Ký Lưu Đồn

alt

     Một trang trong Thần Phả Ký Lưu Đồn

 Người khởi ghi Thần phả ký Lưu Đồn là Tướng quân Nguyễn Phúc Hiền ( Sau chiến thắng quân Nguyên lần thứ ba ông đươc cử làm Phó sứ trong đoàn sứ bộ đi giao hòa với nhà Nguyên và sau này ông được phong đến Quốc Sư) là một vị quan văn võ toàn tài . Ông bắt đầu viết Thần phả từ năm 1258 khi ông cùng cha và một số vị quan khác phụng mệnh triều đình về xây dựng một căn cứ bí mật ở ấp Vạn An(* ) làm nơi thủ hiểm đề phòng mọi cơ sự có thể xảy ra. Từ đó ấp Vạn An được đổi tên thành Lưu Đồn

Khi cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai (1285) và lần thứ ba (1288) xảy ra ông được giao nhiệm vụ chỉ huy đội Long binh Hổ binh coi bốn tiền đồn bảo vệ căn cứ Lưu Đồn đảm bảo an ninh cho triều đình và bộ máy chỉ đạo kháng chiến chống quân Nguyên.

Như thế Nguyễn Phúc Hiền là một trong những vị quan chỉ huy xây dựng và ở căn cứ Lưu Đồn từ sau chiến thắng quân Nguyên lần thứ nhất đến hết cuộc kháng chiến lần thứ ba (1258 – 1288) Tròn ba mươi năm. Phải chăng vì thế mà ông mở đầu bài thơ bằng câu Ba mươi năm trấn thủ Lưu Đồn?

Chúng tôi nghĩ đây là lời tự bạch của ông! Bằng hình tượng văn học ông đã lồng cuộc đời “Trấn thủ Lưu Đồn” của ông và những binh lính dưới quyền vào việc tổng kết một giai đoạn gian nan vất vả nhưng rất hào hùng của dân tộc: giai đoạn chống quân xâm lược Nguyên Mông . Ông đã không nhìn thắng lợi của cuộc chiến theo chiều thuận bề ngoài mà ông nhìn sâu vào cuộc chiến với những nỗi gian nan vất vả của toàn dân và cái khó của riêng ông với cương vị là người chỉ huy nhận trọng trách trước Vua và triều đình….

Ba mươi năm trấn thủ Lưu Đồn được ghi chép trong Thần phả ký Lưu Đồn người viết Thần phả là Tướng quân Nguyễn Phúc Hiền. Theo Thần phả bài thơ đã được khắc vào đá để ở đình làng từ xa xưa (Thạch biển tại đình Lưu Đồn). Đã từng là niềm tự hào của thôn dân bao đời. Do những biến động của lịch sử tấm bia cũ đã bị tàn phá mai một. Tấm bia hiện đặt ở sân đình bây giờ là bia mới được phục dựng tân tạo năm Đinh Sửu 1997 do Nguyễn Duy Thếp – một con dân của làng – cung tiến. Do đó thiết nghĩ rằng về tác giả của bản này không còn gì phải bàn.

Vấn đề đặt ra :

Một là: Trong hai bản ấy một bản là khuyết danh không rõ nguồn gốc xuất xứ thời điểm xuất hiện. Một bản có nguồn gốc xuất xứ thời điểm ra đời có tên tác giả .Vậy bản nào là bản chính bản nào là dị bản.? Bản nào có trước bản nào có sau ?
Hai là:
Tại sao bản A và bản dịch từ nguyên văn chữ Hán ra (bản B) lại giống nhau đến thế chỉ khác nhau Ba năm … và Ba mươi năm…

Ba là:
Con em nhân dân Lưu Đồn có rất nhiều người học hành đỗ đạt cao chắc họ cũng được học về bài “Ba năm trấn thủ lưu đồn” nhưng tại sao không ai tranh luận hé lộ gì về bài thơ được lưu truyền trong làng trong xã mình cả?

Nếu bài ” Trấn thủ Lưu Đồn “ (bản B) của Nguyễn Phúc Hiền là bản tổng kết ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông bằng hình tượng văn học thì ta cần phải có cách nhìn khác cách hiểu khác cách lý giải khác cho nội dung bài thơ chứ không thể giữ cách nhìn cách hiểu cách lý giải vốn có như đối với bài Trấn thủ lưu đồn (bản A khuyết danh ) về thân phận anh lính thú được. Việc này xin nhường lại các nhà giáo các nhà bình giảng nghiên cứu văn học.

Nghiên cứu Lịch sử và Văn học sử vốn không phải là chuyên ngành của kẻ viết bài này nên không có đủ kiến thức và phương pháp luận để lý giải nhiều khi còn sa đà vào cảm tính ngộ nhận. Những điều trình bày trên nếu có gì sa đà sai sót xin được miễn chấp!

Xin nêu vấn đề để rộng đường dư luận. Rất mong có được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và các nhà nghiên cứu để bài thơ không còn bị coi là khuyết danh không còn là bài thơ nói về thân phận buồn thảm vất vả của người lính thú.

Cần trả lại vị trí xứng đáng cho một bài thơ ra đời vào một trong những thời kỳ hào hùng nhất của dân tộc : Thời kỳ hào khí Đông A!

Kẻ viết bài này xin sẵn sàng trao đổi chia xẻ thông tin với Quý bạn đọc.

 Hà  Nội - Xuân Tân Mão – 21/2/2011
---------------------------

(*) Thuộc Phủ Thiên Trường 

 LÊ ĐÌNH LAI
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGƯỜI CAO TUỔI VN

DĐ : 0167 434 6266 – 0984 085 297

More...

NGÀY THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ IX - 2011

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 2 năm 2011-Rằm Nguyên Tiêu 15 tháng Giêng năm Tân Mão vào hồi 8 giờ 30 Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX - 2011 với chủ đề "Mùa Xuân đất nước" đã được long trọng tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội.
Chương trình lễ hội như sau:


Các điểm lễ hội:

Ngày thơ Việt Nam năm nay có những điểm khác so với năm trước:

- Thay vì lễ rước lửa ở đền thờ các Vua Hùng là lễ rước Đất từ quê hương Bác Hồ và Nước từ Pắc Bó Cao Bằng để kỷ niệm 100 năm Bác đi tìm đường cứu nước và 70 năm Bác trở về lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
- Đổi tên "Sân thơ trẻ" thành "Sân thơ hiện đại".

- Có thêm Sân Thơ Thiếu Nhi.
- Triển lãm thư pháp Thơ Bác ở nước ngoài.
- Triển lãm tượng của các Nhà Văn Nhà Thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh.

- Triển lãm Thơ của các Câu Lạc Bộ Thơ.

Về hình thức cũng như nội dung Ngày thơ Việt Nam năm nay có vẻ "hoành tráng". Rất đông các Nhà Thơ Nhà Văn và công chúng yêu thơ trong cả nước đến dự. Lễ Hội càng đông vui náo nhiệt hơn với sự góp mặt của các đoàn khách trong và ngoài nước đến tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cả hai sân thơ Truyền thống và Hiện đại đều hoạt động sôi nổi phong phú với các tiết mục đọc thơ tôn vinh thơ và biểu diễn Văn nghệ đặc sắc.

Cũng như mọi năm Ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX có tổ chức thi câu đối. Nhà Thơ Hồ Văn Thiện của chúng ta đã đoạt giải nhì!
Sau đây là một số hình ảnh của Ngày Thơ Việt Nam lần thứ IX:



Quang cảnh bên ngoài Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Đường vào Sân Thái Miếu nơi diễn ra Lễ Hội
Sân Thơ Truyền Thống

Sân Thơ Hiện Đại

Trước Quán thơ của Câu Lạc Bộ Điện Thơ Việt Nam
Tại nơi triển lãm tượng các Nhà Văn Nhà Thơ được giải thưởng Hồ Chí Minh
Thái Anh - Hà Vân-Tượng Nhà Thơ Chế Lan Viên - Lê Trường Hưởng
Hai nữ sĩ Thanh Thuỷ và Bạch Dương

Nhà Thơ Tuấn Phong đang ký tặng tập thơ "Lỗi hẹn
một lời yêu" mới công bố

Nhà Thơ Lê Đình Lai và Nhà Thơ Lê Mỹ bên góc
trưng bày thơ của Lê Mỹ

Lê Trường Hưởng-Ngọc Du-Phạm Thanh Khương-Hồ Văn Thiện

Lê Trường Hưởng đang kính cụ Nguyễn Tuân-thần tượng của mình

Lê Trường Hưởng-Tượng nhà thơ Chế Lan Viên-Thái Anh

More...

ĐẦU XUÂN GẶP HÀ VÂN. Ký. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

                                   My photo
                                           Hà Vân
Picture051.jpg
                          Hà Vân đứng đón khách
               Nguyễn Quang Vinh-Thái Anh-Thanh Thuỷ-Hà Vân-
                    Lê Trường Hưởng-Bảy Thi(đứng)-Ngọc Du

Hàng ngồi: Bạch Châu-Nguyễn Quang Vinh-Ngọc Du-Phạm Hồng Trường
Hàng Đứng: Bảy Thi-Hà Đình Chung-Thái Anh-Thanh Thuỷ-Hà Vân-Hạnh Duyên

Thực ra thì chúng tôi đã hẹn hò từ trong năm-khi Hà Vân vẫn còn ở nước Pháp túi bụi với một núi công việc cuối năm "dương" và ngay khi Hà Vân đã bay về nghỉ Tết chỉ trước Giao thừa có hai ba ngày.

- Em đã về rồi đây!

Hà Vân gọi điện ngay cho tôi như lời hứa khi mới đặt chân về tới nhà.

Chúng tôi thống nhất để mọi người ăn Tết xong ra Giêng ngày rộng tháng dài mới định ngày gặp mặt. Gọi ngày rộng tháng dài là nói cho vui thôi chứ Hà Vân phải tính từng ngày bởi Hà Vân dồn tất cả các loại phép tắc mới được nghỉ có ba tuần lễ đi về đã mất đứt ba ngày lại còn bao nhiêu công việc gia đình họ hàng và các việc không tên khác...ùn lại sau một năm đằng đẵng!

Cuối cùng sau khi trao đổi với Hà Đình Chung ngày được lựa chọn là ngày 13 tháng 2 đúng vào Chủ nhật để những người còn đương chức có điều kiện tham dự. Càng đẹp khi hôm sau 14 tháng 2 là Ngày lễ tình yêu để "các cụ" còn trông nhà cho con cháu đi chơi và những người trẻ hơn nếu không may  vướng phải sợi tình ( có thể lắm chứ! ) còn đi mua hoa và Sô cô la đến tặng người yêu...

Cũng đúng vào ngày này nhóm "Thi viện" của Bích Thuần tổ chức một cuộc giao lưu khá hoành tráng tại bán đảo Linh Đàm muốn mời chúng tôi tham dự. Tôi đành phải cảm ơn và cáo lỗi. Bích Thuần muốn tiện cả đôi đường:

- Hay là anh "bê" cả Hội của anh sang đây giao lưu với chúng em cho vui!

- Không làm thế được! Bích Thuần ơi! sẽ mất hết ý nghĩa! Vì Hà Vân là người nhà lại đi hàng vạn dặm về đây để gặp gỡ anh chị em. Thôi! để khi khác còn nhiều dịp...- Tôi nói.

- Một số người ở bên anh em đã mời thế này họ bỏ hết mất buồn quá! - Bích Thuần lại nói.

- Đi bên nào là quyền của họ anh cũng không can thiệp được. Họ có đi ở bên này cũng là phải thôi vì đây mới là "nhà" em thông cảm vậy nhé! - Tôi trả lời Bích Thuần.

Ngày giờ đã định

Địa điểm vẫn là Nhà Hàng Bánh Tôm Hồ Tây vì hai lẽ:

- Rất gần nhà của Hà Vân ỡ Võng Thị ven Hồ Tây.

- Phu nhân của Hà Đình Chung "cai quản" ở đây nên xem như ở nhà.

Thực sự tôi rất muốn nơi đây sẽ là địa điểm chính để tụ hội các tài tử giai nhân anh hùng hào kiệt bốn phương của Vnweblogs.

Tôi lại vẫn dùng "chiến thuật" cũ: "chặn đầu khoá đuôi"

Đầu tuần tôi báo tin cho mọi người để sắp xếp công việc
Cuối tuần trước một ngày nhắc lại để khỏi quên.

Đến hẹn hôm nay 13 tháng 2 tôi đến sớm trước 45 phút một lát sau Hà Vân xuất hiện. Không khó khăn gì chúng tôi nhận ra nhau ngay.

Hà Vân chính quê ở Vụ Bản-Nam Định tuy không phải gốc gác Hà Nội nhưng có lẽ Hà Vân đã từ rất lâu ở cái làng Võng Thị lừng danh(*) ven Hồ Tây nên đã thành người Hà Nội tự lúc nào mang đầy đủ cốt cách của người Hà Nội một người phụ nữ công dung ngôn hạnh vẹn toàn.

Trên Avatar trong trang Blog của mình đầu tiên Hà Vân đưa ảnh chân dung lên sau đó thay vào bằng một bông hoa Ngọc Lan rất đẹp. Hà Vân thật đúng là một bông hoa Ngọc Lan khiêm nhường  nhưng luôn toả hương ngạt ngào dịu ngọt...

Liên tục tôi nhận được các cuộc điện thoại tin nhắn

Anh Nguyễn Trọng Tạo báo vắng mặt vì phải vào Nghệ An chuẩn bị cho Ngày thơ Việt Nam.


Anh Hai Ngô Khoai báo là về quê ( không biết quê nào? Vụ Bản hay Vinh? )

Anh Thanh Cao về Đất Tổ

Anh Trọng Bảo có công tác đột xuất ở Hà Tây(cũ)

Bác Lê Khả Sỹ đi Quảng Ngãi

Anh Văn Long có việc hiếu

Bác Hồ Văn Thiện trái nắng trở trời

Mỵ Duy Sơn đau cột sống hạn chế đi lại

Anh Phan Chí Thắng bị ông bạn từ thời Tam Quốc đến thăm nên không thể đến.

Bạch Dương người nhiệt tình chu đáo nhất không thấy tin tức gì.

Còn lại mọi người đến đông đủ đặc biệt có nhà văn nhà biên kịch Nguyễn Quang Vinh từ Quảng Bình ra nhà thơ Kiều Anh Hương từ Hải Phòng lên. Anh Phan Bạch Châu vừa du Xuân mấy nước Đông Nam Á mới về tối qua rất mệt cũng cố gắng có mặt

Nhà hàng hôm nay rất đông các đoàn đến gặp mặt đầu Xuân nhưng với sự sắp xếp của phu nhân Hà đình Chung chúng tôi vẫn có một chỗ ngồi ấm cúng.

Tôi nói vài lời phi lộ rồi giới thiệu cũng là "điểm danh" mọi người:

Nguyễn Quang Vinh Phạm Hồng Trường Hạnh Duyên Phan Bạch Châu Tuấn Phong Trần Xuân Hợp Ngọc Du Kiều Anh Hương Bảy Thi Hà Đình Chung Phạm Thanh Khương Lê Trường Hưởng Hà Vân Thanh Thuỷ Thái Anh  Trịnh Anh Vinh.

Trừ những người vắng mặt vì những lý do bất khả kháng số lượng người có mặt cũng không đến nỗi nào hoàn toàn có thể gọi là đông vui!

Hà Vân nói vài lời bày tỏ sự xúc động và cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho mình.

Mọi người nâng cốc chúc Hà Vân mãi trẻ đẹp thành công trong sự nghiệp và có nhiều...lan man hay.

Với tài "đi chợ" Bảy Thi đã chọn các món ăn ngon khá phong phú hợp khẩu vị mọi người.

Bữa tiệc đầu Xuân gặp Hà Vân diễn ra vui vẻ ấm cúng như trong một gia đình.

Kết thúc mọi người cùng chụp ảnh lưu niệm và bịn rịn chia tay nhau.


Lại mong một năm trôi qua nhanh...

L.T.H.


(*) Võng Thị là một làng cổ nằm ở phía Tây- Hồ Tây kinh thành Thăng Long. Thuở xưa chuyên làm nghề đánh cá bán lưới ( võng là lưới ). Phụ nữ làm giấy dệt vải. Võng Thị có ngôi chùa cổ xây từ thời Lý. Có ông Thành hoàng làng là Mục Thận- một dân chài một Đạo sĩ cao cường có công cứu Vua và cứu dân gặp nạn
Võng Thị nổi tiếng với "Vụ án hồ Dâm Đàm" xảy ra năm 1069 khi vua Lý Nhân Tông đi xem đánh cá ở đây.

Thơ của Hoa Huyền(Nhạc sĩ Vũ Đức Quân đã phổ nhạc):

VÒNG TAY RỘNG MỞ


Không hẹn trước mà đông vui đến vậy
Tình bạn bè blogs đắm lòng say
Tôi và Anh mới lần đầu gặp mặt
Mà sao như thân thiết đã lâu ngày ?


Có phải bởi bài thơ tôi vụng viết
Đã rung lên những cảm xúc Anh cần ?
Chưa thấy mặt nhưng lòng ta đã quyện
Chạm nhau rồi xoắn lại thế là thân


Lòng rộng mở năm châu thành bè bạn
Nối vòng tay trao gửi dại khờ... khôn
Niền đam mê sẽ trở thành bất tận
Nâng cánh ta bay lãng mạn tâm hồn


Phút chia tay anh nhìn em bịn rịn
Mắt giao nhau ẩn chứa vạn niềm tin
Rồi sẽ có ngày mai tình thắm lại
Yêu say nhau tím sẫm một màu sim


Hoahuyen


Nguyễn Quang Vinh-Thanh Thuỷ-Thái Anh-Hà Vân-Hà Đình Chung

Nguyễn Quang Vinh-Thanh Thuỷ-Thái Anh-Hà Vân-Lê Trường Hưởng

Trịnh Anh Vinh-Trần Xuân Hợp-Thái Anh-Hà Vân-Kiều Anh Hương-Lê Trường Hưởng

Hàng trước: Trần Xuân Hợp-Hạnh Duyên-Hà Vân-Lê Trường Hưởng-
Trịnh Anh Vinh-Ngọc Du-Phan Bạch Châu
Hàng sau: Phạm Thanh Khương-Bảy Thi-Thái Anh-ThanhThuỷ-Phạm Hồng Trường
-Kiều Anh Hương- Nguyễn Quang Vinh

More...

ĐÀO KÉP MỚI. Truyện ngắn. Nguyễn Công Hoan

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG


( Nguồn: Trang web của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam )

Mới độ bảy giờ tối ba ngọn đèn điện ở cửa rạp tuồng An Lạc đã bật lên. Cái trống dựng nghiêng ở chân tường đã bắt đầu rung những hồi inh ỏi.

Hiệu trống ấy cứ một nhịp kéo dài cho đến tận tám giờ có khi tám giờ mười lăm là lúc khai diễn.

Thỉnh thoảng thằng bé con vừa nện tùng tùng vừa uể oải giục:

- Các ông các bà lấy vé vào mà xem gần đến giờ rồi.

Đó là nó mời mấy ông nhỏ mấy bà vú em được dịp vắng chủ ra đấy để "xã giao" với nhau.

Các ông ông nào ông nấy tóc chải thật mượt hoặc gài cái lược bằng dây thép uốn bá vai nhau vắt chân chéo khoeo đứng ở trước cái bảng quảng cáo giấy vàng dán trên mặt liếp để tập đánh vần quốc ngữ.

Các bà thì áo cánh cộc lụa mặc ra ngoài áo cánh cộc vải kệ cho lũ trẻ đứa chạy tung tăng đứa bò lổm ngổm ngồi ở gần hàng nước phàn nàn bà chủ nghiệt hoặc nói chuyện chồng bạc tình.

Rất ít người lấy vé vào coi hát.

Tiếng trống vẫn làm đinh tai.

Trong cái buồng hẹp ngay cạnh cửa có lỗ tò vò bé cỏn con trước cái bàn để sẵn ba bốn tập vé bà chủ ngồi thừ mặt vú vạch ra cho con bú.

Không còn gì buồn bằng cảnh ế hàng.

Trong rạp từ bảy giờ rưỡi trở đi ba chiếc quạt tây buộc díu vào một dây kéo đã bắt đầu hoạt động. Ghế các hạng lác đác đã có một vài người ngồi. Ngọn gió nhân tạo không phẩy được tới những dãy ghế cuối cùng cao lêu đêu dãy ghế hạng năm xu mà người ngồi đếm được gần bốn chục. Trong khi chờ khán giả cười to nói lớn nhổ bậy hoặc cãi nhau.

Nhưng bỗng một hồi chuông rung mạnh. Đèn phía trong sân khấu bật lên làm rõ những mảnh sơn bong trên lớp vải màn mỏng bao nhiêu thì làm mờ cái phong cảnh vẽ đi bấy nhiêu.

Trống kèn nhị thanh la tung ra những tiếng gắt gỏng.

Bỗng một cái đầu bóng thò ra ngoài màn sân khấu ngơ ngác nhìn. Một nhịp cười dồn ở hàng ghế bét. Một hồi chuông rung ngắn nữa. Chiếc màn từ từ cút kít cuốn lên từng nấc: Cảnh triều đình.

Người ta su�t. Người ta hét im. Nhưng ở cuối rạp vẫn cười to nói lớn vẫn nhổ bậy cãi nhau.

Vai vua gầy gò ngồi trên cao trước cái phông sơn thuỷ vuốt bộ đuôi ngựa làm bức rèm mồm nhìn hai dãy bá quan hát những câu không ai nghe rõ. Bá quan nghiêm chỉnh thỉnh thoảng sờ nạm râu anh em ruột với râu của vua mắt liếc ngang liếc dọc ra vẻ trịnh trọng.

Rồi một anh nhọ mõm quần áo thâm quỳ giữa sân khấu bưng trên đầu cái đĩa bày bốn chiếc chén không. Vua giơ tay mời. Bá quan sáu người thì bốn người đứng dậy mỗi người cầm một chén vạch râu kề tay vào mồm hắt cặn rồi lại ngồi xuống.

Vua cười kha khả phán:

- Giui! Giui quá đi mấc mà thôi!

Rồi cả bọn kép hát đứng dậy đi bài tẩu mã. Tiếng kèn đưa cao giọng hát hùng hồn vang nhịp ăn theo với điệu bộ múa may. ở hàng ghế dưới tiếng ồn ào đã hơi dịu.

Bỗng anh nhọ mõm ban nãy ở trong buồng trò chạy ra hớt hơ hớt hải. Anh vấp vào một vai quan ngã lộn tùng phèo. Tiếng vỗ tay ran như tràng pháo để thưởng cho anh kép hát pha trò đậm.

Ngã xong anh kép đứng phắt dậy đứng thật ngay xoè năm ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười.

Vua nói giọng Sài Gòn phán hỏi:

- Chi mà bay giội giàng làm giậy thằng kia?

- Dạ thậm cấp thậm cấp chí nguy chí nguy! Quân nước Phiên đã kéo đến Lâm Truy cách kinh kỳ có ba ki lô mét!

- ải! ải!

Vua quát vậy rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát:

- ải ải! Nếu giậy khổ dã châng khổ dã nguy tai thị nguy tai! Cuộc chiếng tranh nếu cứ kéo dài ta e nữa môộc mai dâng khổ. ớ này bá quang!

- Dạ.

Rồi vua gò lưng lắc đầu lắc cổ hét:

- Quâng Phiêng đã Lâm Truy kéo tới làm giua tôi lại gặp buổi giang nang trẫm truyền cho giăng giõ bá quang xem ai có tài có gang ra giúp nước hà!

Vừa dứt lời hai anh kép mồm nhẵn thín ngồi ngoài cùng ban nãy trơ khấc không được đánh chén vội đứng cả dậy xắn áo thêu xốc lại mũ rồi múa may uốn éo làm bộ giương súng cưỡi ngựa vặn ôtô nhảy xe đạp. Người xem hát cười rầm rầm. Hai anh lại nhảy xe đạp vặn ôtô cưỡi ngựa giương súng một lượt nữa đụng cả vào nhau ngã nghiêng ngửa cho đến tận lúc tiếng cười ngớt. Rồi trong rạp im phăng phắc. Một luồng gió qua chỗ đi tiểu đượm mùi cống lọt vào cửa tò vò làm cho cả rạp thấy thoang thoảng luồng không khí hăng hăng. Nhưng không ai để ý đến người ta chăm chú nhìn và nghe hai anh kép đương phệnh phạo giở lối anh hùng rơm. Anh bên phải vươn cổ nói:

- Đã có tôi phò tá!

Anh bên trái ngoác mồm tiếp:

- Lại có mỗ tá phò!

Rồi cả hai anh đồng thanh vừa hát vừa giơ tay:

- Xin Thánh thượng đừng lo.

Đoạn lại cùng vênh váo trỏ vào ngực mình:

- Đã có tôi... phò tá!

Dứt lời hồi vỗ tay sao mà vang và lâu thế!

Thằng bé bán nước và lạc rang lách qua các chỗ ngồi để rao hàng. Trên sân khấu vẫn diễn ra những điệu bộ và những câu pha trò nhảm nhí. Hai ba ông quần áo tây ngồi trên hạng nhất thở dài rồi đứng dậy ra về. Nhưng hàng cuối cùng mỗi lúc một thêm người mà cũng chỉ đông ở hạng ấy.

Nhìn khu ghế nhất ghế nhì khách vắng tanh tanh ông chủ gánh hát lo lắng.

ở ngoài đường bọn tìm cuộc vui buổi tối vẫn đi lại rầm rập. Nhưng mấy ai qua rạp An Lạc nghe tiếng kèn tiếng nhị đã chịu liếc mắt vào trong xem đào kép áo mũ râu ria diễn những trò gì.

Mấy năm nay ít người thích nghe hát tuồng cổ.

*
* *

Gánh An Lạc dọn đi đâu mấy tháng nay lại mới về thuê ở chỗ cũ.

Ngay từ buổi sáng ở cửa rạp người qua đường vô ý đến đâu cũng phải trông thấy một cái cổng kết bằng lá dừa gài thêm những cành nhãn cài hoa râm bụt. Trên cổng hàng chục chiếc cờ Pháp Nam bay tíu tít. Trên tường một miếng vải trắng căng thẳng có dán một dòng chữ trang kim:

Đào kép mới! Bản rạp chấn chỉnh! Đào kép mới!

Rồi đến năm giờ chiều lúc mặt trời đã xế trước nhà hát bảy chiếc xe cao su đã chực sẵn cả ở vệ đường.

Một lát bảy chiếc xe thong thả bước một tiến đi. Xe đầu một cái biển dán giấy đỏ có chữ viết lớn:

Đại diễn tích hát mới! Lưu Lễ bình Phiên - Bản rạp mới chấn chỉnh! Đào kép mới!

Ngồi trong xe một thằng bé con giơ thẳng hai cánh nện vào mặt chiếc trống cái và một thằng nữa đánh thanh la thỉnh thoảng phồng má thổi bài kèn tây ra trận.

Xe thứ nhì bốn tài tử người kéo nhị ngồi phệt dưới sàn xe hai người thổi kèn và sáo lèn nhau trên đệm và người đánh đàn ngồi chỗ mui giang hai cẳng để lấy thăng bằng.

Xe thứ ba một cô tiểu thư mắt toét mặt trắng má đỏ với một con bé tóc xoã. Hai người cùng áo gấm giày Tàu.

Xe thứ tư ba ông ngồi kẹp đùi vào lưng nhau một ông thượng ban một ông trung ban một ông hạ ban cùng mũ cánh áo thêu ông thì mặt đỏ ông thì râu dài ông thì mũi hin tai bẹp.

Xe thứ năm thứ sáu cũng vậy. Cũng những ông trông ra phết Thái sư.

Xe thứ bảy thì một cô xấu nhưng tân thời mặt phấn má hồng môi đỏ rẽ lệch chiếc áo căng lườn trông tức anh ách như một bài thơ thất luật.

Đoàn xe quảng cáo mười lăm vị đào kép mới đi diễu hết phố này sang phố khác. Mặt trời chưa lặn. Ngọn cây đứng yên. Bóng râm mới lấn được nửa đường bên trái. Bọn đào kép phải phơi dưới ánh nắng nóng như thiêu. Trên mặt phấn một vài người mồ hôi lấm tấm rồi ròng ròng nhỏ giọt. Họ lấy quạt che nắng và phẩy. Song trời này mà họ cứ mũ áo ấy đai mãng ấy để đi rong phố thì dù họ có cố khéo giữ lấy bộ mặt tươi tỉnh nhưng ai chẳng đoán được cái cảnh đáng thương của kiếp đào kép hát tuồng!

*
* *

Tối hôm ấy cũng mới độ bảy giờ sáu ngọn đèn điện làm sáng trưng cả cửa rạp An Lạc. Thằng bé con lại khua trống rầm rầm.

Các ông bếp các bà vú em vẫn xã giao đi lại nhộn nhịp. Nhưng trước cái bảng giấy đỏ đã có nhiều ông sang trọng đứng đọc và qua cái lỗ hổng bán vé thỉnh thoảng một vài cái tay trắng nuột thò vào xỉa tiền.

Độ tám giờ trong rạp đã nhiều khách. Trên dãy ghế hạng nhất có chừng hai chục người. Hạng nhì đông hơn. Hạng ba đông hơn nữa. Hạng năm xu càng đông hơn.

Người ta thử xem rạp An Lạc chấn chỉnh. Người ta thử xem tài đào kép mới. Người ta thử xem tích hát mới.

Nhưng rồi người ta lắc đầu với nhau. Vẫn cái màn lở sơn cũ che sân khấu không được kín. Vẫn cái đầu bóng trước ngó ra. Và sau một hồi chuông rung thì cái màn ấy cũng vẫn cút kít cuốn dần lên từng nấc: Cảnh triều đình.

Sau một vài tiếng im tiếng su�t ở hàng ghế dài cuối cùng cao lêu đêu họ vẫn cười to nói lớn nhổ bậy cãi nhau.

Trước cái phông sơn thủy vá vai vua mặt mũi phương phi không đeo râu ngồi trên ngai cao mắt liếc bên phải bên trái có vẻ oai vệ để nhìn hai dãy bá quan và hát những câu không ai nghe rõ.

Rồi một anh mõm trắng quần áo đỏ quỳ giữa sân khấu bưng trên đầu cái đĩa bày sáu chiếc chén không. Vua giơ tay mời. Bá quan sáu người thì cả sáu người đều nhấc chén vạch râu ngửa cổ ra để uống rượu bằng không khí. Anh mõm trắng cầm chiếc nậm gỗ rưới vào chén một lượt rượu nữa. Bá quan lại uống một tuần nữa và kêu say. Lúc ấy anh mõm trắng đứng dậy nhìn một vai quan đang lảo đảo. Anh lướt tay vào nạm râu của hắn rồi quệt vào mồm mình. Thế là anh say đổ điên đổ cuồng mắt trợn ngược lên chệnh choạng sờ soạng ngả bên kia giúi bên nọ mãi mới vào được buồng trò.

Trời ơi! Người ta cười người ta vỗ tay tưởng đến vỡ rạp.

Vua cười kha khả phán:

- Giui! Giui quá đi mấc mà thôi!

Rồi bài tẩu mã theo giọng kèn hùng hồn vang nhịp.

Bỗng anh mõm trắng ban nãy hớt hơ hớt hải chạy ra. Anh vấp vào một vai quan ngã lộn tùng phèo. Tiếng cười lại vang động. Ngã xong anh đứng phắt dậy ngay như tượng gỗ xoè năm ngón tay lên trán để chào kiểu nhà binh. Người ta lại cười.

Vua nói giọng Sài Gòn phán hỏi:

- Chi mà bay giội giàng làm giậy thằng kia?

- Dạ thậm cấp thậm cấp chí nguy chí nguy! Quân nước Phiên đã kéo đến Lâm Truy cách kinh kỳ có ba ki lô mét!

- ải! ải!

Vua quát vậy rồi với chiếc nậm gỗ đập chan chát:

- ải ải! Nếu giậy khổ dã châng khổ dã nguy tai thị nguy tai! Cuộc chiếng tranh nếu cứ kéo dài ta e nữa môộc mai dâng khổ. ớ này bá quang!

- Dạ.

Vua hét:

- Quâng Phiêng đã Lâm Truy kéo tới làm giua tôi lại gặp buổi giang nang trẫm truyền cho giăng giõ bá quang xem ai có tài có gang ra giúp nước hà!

Hai anh kép ngồi ngoài một anh mặt đen râu đỏ phun phè phè từ thái dương đến môi một anh mặt trắng râu vẽ bằng mực lanh lẹ xắn áo xốc mũ múa may uốn éo làm bộ giương súng cưỡi ngựa vặn ôtô nhảy xe đạp. Tiếng cười lại vang lừng.

Anh bên phải lắc đầu lắc cổ nói:

- Đã có tôi phò tá!

Anh bên trái vươn cổ phụng phạo tiếp:

- Lại có mỗ tá phò!

Rồi cả hai anh cùng giơ tay và cùng hát:

- Xin Thánh thượng đừng lo.

Đoạn lại cùng vênh váo trỏ vào ngực mình:

- Đã có tôi... phò tá!

Trên hàng ghế đầu người ta nhăn mặt bàn tán:

- Nhảm quá. Ta phải lừa rồi.

- Phải họ nói láo chứ chấn chỉnh cái cóc khô gì. Vẫn đồ bài trí ấy có đào kép mới mà vẫn hát tích cũ thì có khác trước tý nào?

Một người tinh mắt mỉm cười trỏ lên sân khấu nói:

- Các ngài thử nhìn kỹ xem bọn kép này là mới hay cũ. Cái anh lần trước ngồi kia thì bây giờ bỏ bộ râu ra và ngồi đây. Cái anh ngồi bên này bây giờ vận mũ khác áo khác và vẽ mặt khác. Vả được độ một vài thằng kép khổ hoặc con đào ươn mà đã nhặng lên là mới là chấn chỉnh thì chúng mình chỉ mắc một lần là cùng!

Rồi cùng thất vọng rủ nhau ra.

*
* *

Từ hôm sau trở đi chiều nào cũng vậy cỡ độ năm giờ bọn đào kép ban An Lạc lại mũ mãng phấn sáp râu ria ngồi trơ tráo trên xe cao su đi diễu qua các phố để phơi nắng cái đời hát tuồng còn ngắc ngoải.

Nhưng những người đã xem diễn qua một tối họ đều chán ngán. Nghe tiếng trống kèn cổ động ầm ĩ họ cũng biết rằng gánh hát còn sống đó song chẳng ai muốn để ý xem tối nay trong rạp bọn vua quan trò hề ấy họ ậm oẹ với nhau những trò gì!

PTBNS số 13; 1-12-1937

More...

CUỘC GẶP BẤT ĐẮC DĨ.Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Cách đây khoảng bốn năm Tiến sĩ Khoa học Dịch giả Nhà thơ Phan Bạch Châu bị một cơn tai biến; May nhờ có vợ anh Tiến sĩ Y Khoa Nguyễn Thị Hồng anh đã ở lại trần thế. Nhân sự kiện này tôi viết truyện "Cuộc gặp bất đắc dĩ". Nhưng cũng từ đó đến nay có những chuyện lạ xảy ra khá trùng hợp! TS. Phan Bạch Châu sức khỏe không những không giảm sút mà lại càng ngày càng tăng: ăn khỏe ngủ khỏe đi khỏe: liên tục có các chuyến xuyên Việt và ra cả nước ngoài không biết mệt. Sức làm việc thì tăng gấp nhiều lần. Ngoài công việc chuyên môn anh giúp cho Hội Cảng Đường Thủy và Thềm Lục Địa còn kiêm Trưởng ban biên tập Tạp chí Biển&Bờ rồi sáng tác dịch thuật...Anh đã công bố đến dăm đầu sách các loại; Cứ y như anh đã được uống ba viên Linh Đan của Thái Thượng Lão Quân và Nam Tào "đề nghị" anh sống thêm vài giáp như truyện tôi viết!
Tôi đăng lại Truyện này để minh chứng.
Nhân tiện cũng gửi tới Cu Vinh một lời nhắn: "nói xấu" tôi cũng đã có...thâm niên!

chauphanbach  chauphanbach
                                 TS. Phan Bạch Châu

CUỘC GẶP BẤT ĐẮC DĨ



 Một buổi tối mùa đông trời rất lạnh. TV truyền hình ảnh tuyết rơi đầy trên đỉnh Mẫu Sơn từng đoàn người kéo nhau lên chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên kỳ thú hiếm thấy ở xứ nhiệt đới.
Chương trình thời sự tiếp đó là dự báo thời tiết trên VTV vừa kết thúc cũng là lúc dùng xong bữa tối Bạch Châu uống nước nghỉ ngơi đôi chút rồi lại tiếp tục ngồi vào bàn làm việc cặm cụi sửa bản in thử tập thơ " Mùa lá rụng " do chính mình dịch từ nguyên bản tiếng Nga chuẩn bị xuất bản.
Hồi lâu thấy trong người khó chịu một cảm giác mệt mỏi rã rời xâm chiếm. Bạch Châu ngừng công việc ngả lưng tạm trên chiếc ghế Xô Pha gần đó.
Bỗng có tiếng chân người bước huỳnh huỵch gấp gáp ở phía cầu thang. Cửa phòng bật mở hai người cao lớn vạm vỡ hình dung cổ quái xông vào. Một người mặt đen như than hai con mắt đỏ ngầu to bằng hai chiếc chén tống như lồi ra khỏi hốc mắt cái miệng rộng ngoác loe ra như miệng bình lởm chởm toàn răng trắng nhởn trên đầu có hai cái sừng nhọn cong như sừng trâu. Một người mặt xanh lè mắt ti hí mõm nhọn trên trán có một chiếc sừng ngắn như sừng tê giác hai mép lòi ra hai chiếc răng nanh cong veo nhọn hoắt. Hai người mặc đồng phục rất kỳ quái: nhiều vạt nhiều lớp hai vai chìa ra như hai mái nhà giữa ngực có một vòng tròn to tướng đai lưng to bản. Không rõ trang phục may bằng gì mà khi cử động có tiếng loảng xoảng kim khí. Tay hai người cầm cùng một loại binh khí: đó là một cây gậy to và dài trên đầu có gắn 1 lưỡi hái sắc lẹm. Người mặt xanh còn cầm thêm 1 cuộn dây thừng sợi nhỏ săn chắc.
Người mặt đen cất tiếng giọng oang oang như lệnh vỡ:
- Bạch Châu! dậy! đi theo bọn ta mau!
Giật bắn mình vẫn nằm trên ghế Bạch Châu mở mắt ra nhìn thấy hai khuôn mặt khủng khiếp vừa rất lạ lại vừa quen quen như đã gặp hay nhìn thấy ở đâu đó liền hỏi:
- Các ông là ai? các ông ở đâu? tại sao lại vô cớ xông vào nhà tôi? các ông không biết phép lịch sự à?
- Lịch sự? vậy thì bọn ta cũng lịch sự nói cho ngươi biết ngươi đã bị bắt!- người mặt xanh nói.
- Bắt tôi ư? các ông có nhầm không đấy? -
Bạch Châu hỏi lại.
- Nhầm làm sao được! bọn ta đã theo dõi ngươi từ lâu lắm rồi!
-người mặt đen trả lời.
- Nhưng bắt tôi vì tội gì?
- Tội nhầm chỗ và tội cứng đầu!
- Nhầm chỗ? chỗ nào? tại sao?
- Tại sao thì đi theo bọn ta sẽ biết!
- Nhưng lệnh bắt tôi đâu?
- Cái bọn trí thức này hay lý sự lôi thôi giải hắn đi!
- người mặt đen quát.
- Tôi phản đối!...
Bạch Châu nói chưa dứt lời đã thấy mình như bị lôi tuột xuống một cái hố rất sâu rồi bị kéo lê theo dọc một đường hầm dài hun hút tối đen như mực hai tai nghe văng vẳng tiếng giun dế kêu ri ri và thấy lạnh buốt dọc sống lưng...Cuối cùng cũng đến được một căn phòng rộng rãi ánh sáng bập bùng mờ ảo phát ra từ những bó đuốc cắm trên tường. Trên chiếc bục cao ở cuối phòng có kê một chiếc án thư dài sơn son thiếp vàng đằng sau án thư trên chiếc ghế chạm trổ cầu kỳ là một người ngồi oai vệ mặc y phục giống như vua đầu đội mũ có rèm che bằng những hạt ngọc nhỏ mặt người này trắng toát như sáp nến. Đứng hai bên là hai người dáng vẻ thư sinh đội mũ ô sa. Phía trước án thư ở bên dưới là hai hàng lính mặc võ phục xanh đỏ mặt mũi cổ quái không rõ là người hay là thú tay mỗi người cầm một cây trượng vuông tựa vào vai một đầu chống xuống nền nhà.Bạch Châu bị lôi qua ngưỡng cửa đến trước án thư giữa hai hàng lính.
- Quì xuống! Người mặt đen rít trong cổ họng.
- Tôi chưa bao giờ biết quì! Bạch Châu cứng cỏi đáp.
-  Qù...ì...! cả hai hàng lính đồng thanh trầm trầm như tiếng gầm của thú dữ.
Bạch Châu vẫn đứng sừng sững! Người mặt xanh đạp mạnh vào khoeo chân Bạch Châu khuỵu xuống định vùng đứng lên nhưng không làm sao nhấc nổi mình.
- Người kia! họ tên là gì? ở đâu đến? bị bắt xuống đây vì tội gì? - Người ngồi sau án thư hỏi.
- Trước hết ông phải cho tôi biết tôi đang ở đâu và ông là ai đã chứ! - Bạch Châu trả lời.
- Hỗn xược! ta nói cho ngươi biết ngươi đang ở Diêm La Điện Đại Vương đây là Diêm Vương ta là Hữu Phán Quan còn vị đứng bên kia là Tả Phán Quan. Dẫn giải ngươi là Hắc Sứ Giả và Thanh Sứ Giả. - người đứng bên trái nói.
- Khi bắt tôi các ông đã biết tôi là ai tôi ở đâu để bắt tôi các ông ghép cho tôi tội gì mà chẳng được việc gì còn phải hỏi! - Bạch Châu đáp.
- Bẩm Đại Vương tên này là Bạch Châu sinh năm Mậu Dần hiện ở Kim Giang chúng thần bắt y vì tội nhầm chỗ và tội cứng đầu. - Hắc Sứ Giả tiến lên thưa.
- Tội cứng đầu quả không oan! - Hữu Phán Quan nói nhỏ vào tai Diêm Vương.
- Đại Vương hỏi ngươi là theo đúng trình tự của luật pháp phải xác định đúng người đúng tội ngươi rõ chưa? - Tả Phán Quan nói
- Luật pháp? luật pháp nào vậy? Luật pháp nào lại vô cớ xông vào nhà tôi bắt tôi đi mà không hề có lệnh bắt và lệnh khám xét? - Bạch Châu giận dữ nói.
Nghe đôi bên đối đáp Diêm Vương bỗng chột dạ nói nhỏ với Hữu Phán Quan:
- Cái tên Bạch Châu ta nghe cũng quen quen nhưng ta nhớ là chưa tống đạt trát đòi người này! Vậy Quyết dịnh của Nam Tào đâu mau đưa ta xem!
- Bẩm... không... có! -
sau khi tra sổ hồi lâu Hữu Phán Quan thưa.
- Nguy rồi! nối máy cho ta nói chuyện với Nam Tào mau!- Diêm Vương ra lệnh cho Hữu Phán Quan.
Gần như tức khắc ống nghe được đưa vào tay Diêm Vương. Cuộc đàm thoại bắt đầu không hiểu họ dùng thứ ngôn ngữ gì mà Bạch Châu mặt cứ nghệt ra chẳng biết một từ nào mặc dù Bạch Châu thông thạo đến vài ngoại ngữ!
Có lẽ cuộc nói chuyện quan trọng và căng thẳng nên Diêm Vương đứng bật dậy lưng cong gật đầu lia lịa. Còn hai vị Phán Quan lắc đầu lè lưỡi nhìn nhau.Liên lạc vừa dứt Diêm Vương lật đật chạy xuống quát sai người lấy ghế đỡ Bạch Châu dậy và nói:
- Mời tiên sinh ngồi! chúng tôi có sự thiếu sót nhầm lẫn! tôi xin giải quyết ngay bây giò!
Nói xong Diêm Vương lại lật đật chạy về chỗ ngồi đập bàn thét lớn:
- Hắc Thanh sứ giả! sao chưa có lệnh mà các ngươi đã dám bắt người?
- Bẩm Đại Vương! tên...à... Tiên Sinh đây phạm tội quả tang chúng thần tưởng không cần chờ lệnh vả lại bắt nhầm còn hơn bỏ sót! -
hai sứ giả nói
- Láo xược! các ngươi có biết các ngươi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào không? - Diêm Vương quát ầm ầm như động đất rồi nói tiếp:
- Lần trước cũng do nhầm lẫn lại quá chậm trễ nên cái xác của Trương Ba đã bị phân huỷ. Ta và ngài Nam Tào đã có sáng kiến cho hồn Trương Ba nhập vào xác lão hàng thịt tưởng đó là phương án tối ưu cả hai bà vợ đều vẫn thấy chồng mình một phần hồn một phần xác nào ngờ có tranh chấp quyết liệt kiện tụng kéo dài phức tạp vô cùng...- Diêm Vương ngừng một lát lấy hơi rồi nói tiếp:
- Đã thế trên dương gian có một gã nhà văn lại viết một vở kịch lấy luôn tên là  "Hồn Trương Ba da hàng thịt" công diễn khắp nơi bêu riếu làm ta mất mặt cay đắng vô cùng! Lần này có khi còn tệ hơn vì động chạm đến vấn đề Nhân quyền Quốc tế người ta đang đề cập đến!
- Xin Đại Vương bớt giận! hai vị sứ giả từ trước đến nay đã có nhiều công lao...
- Hữu Phán Quan thưa.
- Hắc Thanh sứ giả nghe chỉ! - Diêm Vương cao giọng - Tội lỗi tái phạm của hai ngươi không thể dung tha! Nhưng xét công trạng đã lập được của hai ngươi ta tha cho tội chết! nhưng cách chức sứ giả đầy xuống tầng địa ngục thứ chín làm quản giáo!
- Tuân chỉ! tạ ơn Đại Vương! -
hai Sứ giả phủ phục bái lạy.
- Bộ Hộ đâu?- Diêm Vương gọi to sau khi trấn tĩnh giây lát.
- Có thần! - quan coi Bộ Hộ bước ra vòng tay cung kính.
- Khanh đưa ngay Bạch Châu tiên sinh lên Thiên Đình ngài Nam Tào cần gặp!
- Tuân chỉ!
- quan coi Bộ Hộ đến cầm tay Bạch Châu định kéo đi.
- Khoan đã! khanh định đưa Tiên sinh đi bằng phương tiện gì? - Diêm Vương hỏi.
- Bẩm Đại Vương Bạch Châu tiên sinh trước đây du học ở Liên Xô cũ thần sẽ thu xếp để Tiên sinh đến sân bay vũ trụ Baicônua đi tàu vũ trụ Phương Đông 2007.
- Tốt lắm! thế mới kịp! nhưng nhân đây ta cũng nhắc khanh: làm gì có Liên Xô mới mà khanh gọi là Liên Xô cũ? Nói Liên Xô tức là cũ rồi! Khanh là quan văn mà không biết dùng từ sao?
- Đại Vương anh minh! thần đã sáng ra rồi!

...Bạch Châu bỗng thấy lâng lâng như bay lên chín tầng mây trời sáng dần những tia nắng vàng rực rỡ. Réo rắt đâu đây tiếng đàn Balalaica đang tấu lên khúc nhạc Kalinka vui tươi và khúc nhạc Chiều ngoại ô Moskva tha thiết thân quen...
Phút chốc đã lên tới cổng Thiên Đình. Mây trắng ken dày như tấm thảm bồng bềnh dưới chân. Bên cạnh hai cột trụ cao ngất đắp nổi hai con rồng cuốn Tiên ông phụ tá của Nam Tào đã đứng chờ sẵn bước ra đon đả:
- Chào Bạch Châu tiên sinh! mời tiên sinh theo tôi!
Hai người đi dọc theo một nhà cầu dài ra tới một khu vườn rộng chan hoà ánh nắng ngào ngạt hương hoa thơm cỏ lạ tiếng chim hót líu lo. Dưới gốc cây Bồ Đề cổ thụ Nam Tào và Bắc Đẩu đang ngồi đánh cờ bên chiếc bàn là một phiến đá cẩm thạch lớn nhẵn bóng. Có lẽ đã đến lúc cờ tàn nên cả hai vị mắt đăm đăm nhìn vào bàn cờ vẻ mặt căng thẳng. Hai tiên đồng đứng sau lưng hai vị sợ làm kinh động cũng đứng im phăng phắc không dám phe phẩy hai chiếc quạt lông to tướng cầm trên tay.
- Chiếu tướng! ngài hết cờ rồi nhé!- Nam Tào vỗ đùi cười đắc thắng
Tiên ông phụ tá tiến đến nói nhỏ vào tai Nam Tào lập tức Nam Tào quay lại đứng dậy bắt tay Bạch Châu:
- Anh Bạch Châu đã lên rồi đấy à? Mời anh ngồi! Ta xưng hô thế cho thân mật nhé! Vả lại mới phù hợp với thời buổi cơ chế thị trường và cả...hội nhập...Thế nào? anh thấy rõ tội danh mình rồi chứ?- Nam Tào mỉm cười.
- Tôi nghĩ là tôi chẳng có tội gì cả! - Bạch Châu phẫn uất - Người ta lại dám chụp cho tôi hai tội là tội nhầm chỗ và tội cứng đầu!
- Anh cứ bình tĩnh! Ta cùng trao đổi
- Nam Tào cười dàn hoà.
Và sau đây là cuộc đối thoại của hai người:

Bạch Châu (BC): Thứ nhất về tội nhầm chỗ - chỗ làm việc ở cơ quan tôi đã đảm nhiệm vài vị trí thực hiện rất tốt những công việc mà tôi đã được đào tạo bài bản kỹ lưỡng có học hàm học vị hẳn hoi như thế là ngồi đúng chỗ! Còn chỗ ở tôi cùng gia đình ở đúng nhà tôi mua ngồi trên đúng phương tiện tôi sắm không chiếm của người khác sao gọi là nhầm chỗ được? Thứ hai về tội cứng đầu - tôi luôn chấp hành sự phân công của tổ chức và yêu cầu của cấp trên; Không làm gì sai với đường lối chủ trương chính sách...sao gọi là cứng đầu được?
Nam Tào (NT): Anh biết một mà không biết hai! để tôi phân tích cho anh thấy: ở chỗ anh làm anh luôn đứng ngoài guồng máy như thế là nhầm chỗ! Anh nên nhớ rằng anh chỉ là một chiếc đinh ốc nhỏ trong guồng máy ấy!
BC: Đúng vậy! nhưng tôi không thể là một chiếc đinh ốc tồi trong một cỗ máy tồi chẳng mấy chốc mà hỏng...
NT: Anh đâu phải là chiếc đinh ốc tồi?
BC: Đinh ốc có tốt lắp vào cỗ máy tồi có khi làm máy mau hỏng hơn! Vả lại tôi quen làm việc độc lập!
NT: Một người có học vị Tiến Sỹ có trình độ năng lực như anh mà cứ ngồi mãi cái ghế của anh cán bộ kỹ thuật đáng lẽ anh phải ngồi ghế lãnh đạo! như thế chẳng phải là nhầm chỗ sao?
BC: Nhưng có ai cất nhắc tôi đâu?
NT: Anh định há miệng chờ sung chắc?
BC: Tôi lưu ý ngài là ngài đang xúc phạm tôi!
NT: Tôi không xúc phạm anh! nhưng anh phải nhớ rằng không có cái gì tự đến cả phải vận động chứ!
BC: Nhưng tôi không quen luồn lọt hoặc chạy chức!
NT: Anh có cái khí khái của một ông đồ gàn một kẻ hủ nho!
BC: Tôi đâu có học chữ nho?
NT: Đúng! tôi biết anh là người Tây học! nhưng ở phương Tây người ta cũng vận động tranh cử!
BC: Người ta khác...
NT: Tôi được báo cáo hai vợ chồng anh đều là Tiến Sỹ mà lại ở trong một khu chung cư tồi tàn đi một chiếc xe ô tô Matiz Lẽ ra anh phải ở trong một biệt thự sang trọng và đi xe ít ra cũng phải là một "con Mẹc" - như hạ giới vẫn nói - như thế không phải là nhầm chỗ sao? Tôi cảnh cáo anh: anh định dùng khổ nhục kế hay là khai man tài sản?
BC: Ngài lại quá lời rồi! Tôi sống chân thành trung thực. Đối với tôi nhà và xe như thế đã là quá tốt! vì nó là mồ hôi nước mắt là sự  tích cóp của cả gia đình ba bề bốn bên mới có. Thực sự do bàn tay khối óc chúng tôi làm ra chứ đâu có xây và mua bằng...phong bì!
NT: Thôi! thôi! đừng nói đến cái "nền kinh tế phong bì" của các anh nữa! phức tạp lắm! tôi ngán đến tận cổ rồi!...À mà hôm nay gặp người như anh cũng hay tôi đỡ phải tìm cách từ chối nhận phong bì. Có kẻ trắng trợn lắm! nó dám mặc cả với tôi là cứ mỗi năm cho nó sống thêm nó biếu tôi hai trăm nghìn Ơ Rô!
BC: Hoá ra ngài cũng phải chịu sức ép nhỉ!
NT: Tại sao anh luôn luôn bất tuân thượng lệnh?
BC: Xin ngài nói rõ hơn?
NT: Núp dưới hai từ "phản biện" mỹ miều anh không tuân theo chủ trương kỹ thuật của cấp trên!
BC: Tôi không bao giờ chống lại những chủ trương kỹ thuật đúng đắn của cấp trên tôi chỉ làm theo những yêu cầu kỹ thuật vốn rất khắt khe đòi hỏi. Tôi không thể bỏ qua những sai sót hoặc những gì thiếu chính xác.
NT: Nhưng sao anh lại cứ cứng nhắc thế? Uyển chuyển một chút vừa được lòng cấp trên vừa được việc có phải tốt hơn không?
BC: Có thể về phương pháp làm việc tôi phải rút kinh nghiệm nhưng tôi không thể uyển chuyển trong kỹ thuật không thể làm vừa lòng cấp trên bằng những sai sót kỹ thuật vì sai một ly đi một dặm lãng phí công sức tiền bạc của dân có khi cả tính mạng con người thí dụ như vụ sập cầu dẫn cầu Cần Thơ...
NT: Anh nhắc đến làm tôi đau lắm! Đau vì một lúc mất đi hơn năm chục mạng người đau vì người ta bảo tôi tàn nhẫn gạch không thương tiếc tên bao nhiêu con người! Nhưng những người đó tự gạch tên mình đấy chứ! Tôi có gạch tên ai đâu! Không tin sổ đây mời anh xem!...
BC: Tôi cũng đau xót lắm! Chắc ngài cũng đã đọc bài thơ "Chia sẻ thương đau" tôi đăng trên blog khi nghe tin vụ sập cầu. Tôi đã viết:

Hiểm họa từ đâu ập xuống đời
Lòng tôi muối xát Cần Thơ ơi!
Cầu mong người chết hồn siêu thoát
Những vết thương đau sớm phục hồi. 

Tôi muốn hỏi xem thảm họa này
Thuộc về trách nhiệm của ai đây?
Quan cứ quan liêu ngồi hội họp
Dân lành sống chết cứ mặc bay.

P.B.C.
... ...
NT: Anh không phải là người ngậm miệng ăn tiền nhưng sao trước những tiêu cực ở xung quanh anh anh không dám đấu tranh?
BC: Người ta bảo đấu tranh tránh đâu! Tôi chỉ nhẹ nhàng dùng ngòi bút cảnh tỉnh xã hội.
NT: Đấy! rõ ràng anh không có dũng khí!
BC: Nhưng tôi không thể giơ ngực trước làn đạn vả lại tôi chỉ là hạt cát!
NT: Không có người lấy thân mình lấp lỗ châu mai lấy thân mình chèn pháo lấy thân mình làm giá súng phỏng có thắng lợi không? Không có những hạt cát phỏng có bãi biển không?
BC: Nhưng...
NT: Nhưng cũng phải công nhận anh có cốt cách của một sĩ phu yêu nước ít ra trong tư duy anh không chấp nhận thực tại muốn có một sự thay đổi tốt đẹp hơn: "Ngày mai trời lại sáng". Tôi đã đọc bài thơ này và bài thơ "Viếng mộ cụ Huỳnh" của anh nên hiểu anh hơn nhưng anh còn rụt rè lắm! còn bảo mạng lắm!
BC: Thưa...đó là những vấn đề nhạy cảm!
NT: Lại nhạy cảm! trí thức các anh có đặc điểm chung là hay im lặng động đến thì lại nói "vấn đề nhạy cảm" để lảng tránh như con ốc chui vào vỏ!
BC: Làm sao được! chúng tôi phải tự bảo vệ mình!
NT: Tóm lại anh có một số thiếu sót một số lỗi lầm nhưng chưa cấu thành tội phạm nên miễn truy cứu. Anh tự vấn lương tâm mà sửa!
BC: Thế mà tôi bị qui chụp...
NT: Đó lại là sai sót của chúng tôi cũng do một số người thực thi nhiệm vụ chưa đủ trình độ...
BC: Nhưng họ cũng học hành đỗ đạt đàng hoàng kia mà?
NT: Họ có học thật hay không bằng cấp có thật hay rởm? chúng tôi còn phải kiểm tra lại!
BC: Tôi tưởng chỉ có dưới hạ giới...
NT: Tôi biết các anh thường hay nói "Trần sao Âm vậy!". Thấy anh là người kín đáo tôi nói riêng với anh điều này: "Trần sao...Thiên vậy!"
BC: Ồ...!
NT: Phần tôi sửa sai bằng cách mời anh về hạ giới sống thêm vài giáp nữa!
BC: Thưa ngài thế có nhiều quá không? còn những người khác?...
NT: Ngay cả sự sống mà anh còn nghĩ cho người khác tôi cảm phục đấy! Tiên đồng đâu!
Một Tiên đồng mặc bộ áo màu xanh biếc bước ra từ đám mây hồng hai tay bê một chiếc hộp nhỏ rất đẹp trên viết chữ nho bằng nhũ vàng lóng lánh.
NT: Đây là 3 viên Linh Đan do Thái Thượng Lão Quân luyện trong lò Bát Quái đã một trăm năm nay có tác dụng cải tử hoàn sinh cải lão hoàn đồng anh hãy dùng ngay!
BC: Cảm ơn ngài! lên tới chốn này không mất gì mà lại còn được quà đặc biệt quả là tôi không tưởng tượng nổi! có lẽ không phải ngày mai mà hôm nay trời sáng rồi!
NT: Để hài hoà anh cứ về sống tạm một giáp nữa rồi tính sau! Cố gắng dịch thêm nhiều tác phẩm văn học Nga và làm nhiều thơ. Tôi nghe nói nhà anh là nơi sinh hoạt của Câu lạc bộ "Bạn và Thơ" phải không? Lúc nào rỗi tôi xuống học thêm ít thơ mới tôi chỉ thạo Đường luật...
BC: Vâng! rất hân hạnh thưa ngài!
NT: Còn các đề tài nghiên cứu khoa học về Cảng anh tập trung hoàn thành càng sớm càng tốt hiện Ngọc Hoàng đang rất phiền lòng về tình hình xây dựng Cảng bừa bãi dọc sông Ngân Hà. Thượng Đế đang muốn có một qui hoạch tổng thể chặt chẽ hợp lý các cụm Cảng để xem xét có nên đầu tư xây thêm Cảng mới nữa hay không.
BC: Thưa... tôi đang tích cực hoàn thành
NT: Tôi cũng nói riêng để anh biết Ngọc Hoàng Thượng Đế để ý đến anh đấy! Thôi! cứ như thế! anh về nhé!
Nam Tào vỗ mạnh vào vai Bạch Châu cười vang Bạch Châu choàng tỉnh mở mắt ra nhìn. Hai gương mặt đầu tiên Bạch Châu nhìn thấy đó là người vợ hiền yêu quí và cô con gái rượu Hồng Anh...
Cả hai người cùng reo to:
- Ba tỉnh rồi! gớm! hết cả hồn!
Sau đó một tháng "Mùa lá rụng" được xuất bản một tháng nữa là "Một chuyện tình" hai tháng tiếp theo là "Cơn mưa"...
Không hiểu sẽ còn bao nhiêu đứa con tinh thần nữa của Bạch Châu sẽ ra đời sau cuộc gặp bất đắc dĩ với Nam Tào? 

( Viết tháng 5-2008 đã đăng tháng 2-2009 )

L.T.H

More...

HỌC TRÒ TRƯỜNG THUỐC. Hài...Văn. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Nó nói xấu Anh nói xấu Tôi...nói xấu
Nói xấu...không thèm sau lưng!
( Ăn theo nói leo...Cu Vinh )


 My photo


HỌC TRÒ TRƯỜNG THUỐC


Hắn tên là Tản
Chữ đệm là Bá
Họ là Huỳnh
Họ tên đầy đủ để điền vào các loại giấy tờ là Huỳnh Bá Tản.

Riêng cái họ "Huỳnh" này theo kinh nghiệm của tôi - một người đã từng bôn ba khắp hai miền Nam Bắc thì có thể đoan chắc rằng hắn là dân Nam Bộ chính cống quê hắn ở Sài Gòn hoặc Lục Tỉnh gì đó. Hắn không nói và tôi cũng chẳng dại gì mà hỏi bởi lẽ nếu hỏi lỡ hắn tưởng tôi muốn vào thăm quê hắn hắn lại có lời mời thì khốn! Bình thường được người ta mời thì sướng quá đi chứ! Nhưng xin quí vị hiểu cho: riêng tiền mua vé máy bay khứ hồi cũng đã cứa đứt gần hết tháng lương hưu...còm của tôi lại còn bao nhiêu thứ kèm theo nữa chứ. Ai cũng thế thôi Nhà nước trả lương hưu cho anh để anh sống nốt quãng đời còn lại ở tại chỗ. Khi anh về Thế giới bên kia ( bây giờ người ta gọi là Thế Giới Tâm Linh ) Nhà nước trả nốt tiền Tuất cho gia đình anh thế là hết nợ! chứ có đâu mà để cho anh đi đây đi đó!

Hắn bao nhiêu tuổi tôi cũng chẳng biết vì hắn không tông tốc khai báo trên Avatar như tôi! Nhưng tôi cũng đoán được tuổi của hắn thoả mãn bất đẳng thức toán học sau đây:

                                40 < Tuổi < 50

Sở dĩ tôi lập được biểu thức trên là căn cứ vào cách hắn xưng hô với tôi một điều "thưa bác" hai điều "học trò". Khi hắn xưng hai chữ "học trò" chẳng dấu gì quí vị tôi sướng rên lên sướng lắm! sướng rất lâu vì được người như hắn tôn làm Thầy. Sướng đến nỗi tôi cứ đọc đi đọc lại comment của hắn để nhâm nhi cái vị...ngon của con chữ.

Nhưng đến một hôm tôi bỗng ngớ ra lẩm bẩm một mình:

- Ơ! ơ! Mình một nghề hắn một nghề làm sao dạy được hắn mà đòi nhận làm thầy! Vả lại mình có dạy hắn ngày nào đâu?

Cứ thế ngồi lặng hồi lâu trong đầu một tia chớp xẹt qua tôi vỗ đùi đánh đét một cái rồi kêu to:

- Trúng rồi!         
- Lại có muỗi hả ông? Con cháu nội tôi ngồi học bài
  gần đấy quay sang hỏi.  
- À...à...không...không...Tôi ấp úng vì hơi vô ý ảnh hưởng đến sự tập trung của cháu.

Cái điều tôi vừa nghĩ ra đắc ý cho là rất trúng ấy chính là hai chữ "học trò".

Học trò hắn vẫn dùng ở đây đúng là Công Tôn Sách thường xuyên xưng hô với Bao Công. Ai cũng biết  Công Tôn Sách là cánh tay phải là trợ thủ đắc lực cho Bao Đại Nhân. Có thể nói Công tôn Sách là "tham mưu trưởng" là một phần bộ não của Bao Đại Nhân đã giúp Bao Đại Nhân phá nhiều vụ kỳ án và xử lý rất đẹp nhiều tình huống gay cấn. Công Tôn Sách là con người học rộng tài cao rất thông minh sáng suốt.

Trúng phóc hắn ví mình như Công Tôn Sách! cũng như Khổng Minh ví mình như Quản Trọng Nhạc Nghị!

Vậy là tôi hoàn toàn yên tâm từ nay nghe hắn xưng "học trò" tôi không thấy ngượng nữa (vì biết chắc hắn là ai và xưng hô không phải với mình); Nhưng thú thực cái sướng vẫn còn...râm ran.

Tôi lờ mờ biết được ( nhưng lại cho là chắc chắn ) rằng hắn sinh trưởng trong một gia đình trí thức khá giả. Ba mẹ hắn đều là những người Tây học rất tân tiến nhưng lại dậy dỗ hắn bằng cái lễ giáo Phong Kiến cổ lỗ đã hàng nghìn năm. Bởi vậy hắn hoàn toàn thiếu tự nhiên đi đứng thì khoan thai đĩnh đạc nói năng thì lễ độ một điều thưa hai điều gửi. Làm việc gì cũng cẩn thận chu đáo không dám làm điều ác còn để lại cái đức cho...cháu nội cháu ngoại của ba mẹ hắn. Tôi có cảm giác hắn bị gò vào khuôn phép như người ta gói bánh chưng hoặc gói giò ngày Tết. Người hắn được ghép lại bởi các khối vuông vắn tròn trịa. Lắm lúc tôi thấy thương hắn vì hắn thật không may giá như cứ sinh trong một gia đình bình thường thí dụ như bố mẹ bỏ nhau không nhìn gì đến con cái có phải hắn tự do đi bụi muốn giao du với ai muốn làm gì thì làm chẳng phải học hành gì hết đêm đêm ra cầu chữ Y nằm thoải mái ngắm sao trời ( bây giờ người ta gọi là khách sạn nhiều sao ) có phải sướng bao nhiêu không? hắn thật khổ quá!

Hắn càng khốn khổ nữa vì ba mẹ hắn bắt hắn nhồi nhét bao nhiêu thứ vào đầu ngoài chuyên môn còn Đạo đức học Dân tộc học Xã hội học rồi Văn học Triết học Âm nhạc...

Ra trường bẩy năm liền hắn đi đâu cũng có xe còi hụ các xe khác phải dạt sang bên tránh đường cho hắn đi. Hẳn có vị sẽ bảo rằng ranh con mới nứt mắt mà sao đã như Nguyên Thủ Quốc Gia được? Xin các vị chớ vội lầm! hắn học ngành Y tốt nghiệp Bác Sĩ người ta điều động hắn vào Trung tâm cấp cứu 115. Thời gian này Tử Thần căm hắn lắm bởi đã giật khỏi tay ngài ấy bao nhiêu nhân mạng. Càng căm nữa vì không làm gì được hắn!

Về Viện hắn trở thành Bác sĩ giỏi vào hàng nhất nhì. Nhưng cũng từ đây mới hé lộ ra nhiều chuyện lạ khiến tôi nghi ngờ. Mối nghi ngờ ấy càng ngày càng tăng mình tôi không sao lý giải tôi cứ trình bầy ra đây xin quí vị trợ giúp xem sao:

Thứ nhất tôi thấy ai cũng gọi hắn là "Mẹ hiền"

Sao lại thế nhỉ? hắn là đàn ông chính cống kia mà? chắc chắn hắn không phải là "Gay" vì hắn đã có vợ có con. Hay là hắn...lưỡng tính? Tôi vẫn thường xuyên xem đủ các loại báo chưa thấy Thế giới có trường hợp này bao giờ ( xin quí vị đừng nhầm với vài ca "thai trong thai"). Hay hắn là người hành tinh khác đến? chính đây là "mối nghi ngờ càng ngày càng tăng" của tôi đã nói ở trên.

Xin quí vị theo dõi tiếp

Thứ hai mồm hắn luôn lẩm bẩm hai từ "Y đức" hắn coi bệnh nhân cứ như người nhà chăm sóc chữa trị rất tận tình. Điều này không khó hiểu lắm vì tôi phải nói ra một thực tế hiện nay là sau khi phong bì đã nằm trong túi Bác sĩ ngay lập tức bệnh nhân thành người thân! Nhưng đằng này hắn kiên quyết lắm không nhận phong bì bao giờ. Thậm chí có những bệnh nhân nghèo quá hắn còn cho tiền thuốc men tầu xe đi về...

Vậy hắn sống như thế nào đây? vợ con gia đình nhà cửa xe cộ...bao nhiêu thứ phải tiêu?

Tôi tưởng tượng ra là nhà hắn giầu lắm bốn chân giường chôn bốn cục vàng to bằng cái can 20 lít. Ngoài vườn (không biết nhà hắn có vườn không nhỉ?) chôn đầy các hũ vàng...Sau rồi thấy mình viển vông quá tôi lại quay sang...người ngoài hành tinh.

Hắn nói năng xưng hô với bệnh nhân rất nhẹ nhàng dịu dàng khác hẳn vói nhiều Bác sĩ khác quen dùng...độc từ hoặc rất ngắn gọn và to như tiếng quát cho bệnh nhân dễ hiểu và...nghe rõ.

Tôi được vài người bạn kể lại rằng có lần ngồi với hắn trong quán cứ thấy Di động cuả hắn réo liên tục tất nhiên hắn phải trả lời liên tục. Có một cuộc  chắc là bệnh nhân nhí thấy hắn cứ một điều: Con thấy trong người thế nào? Con phải làm thế này thế kia rồi con uống thuốc này thuốc kia...

Họ khen hắn nức nở bảo hắn đúng là mẹ hiền. Riêng tôi lại nghĩ khác con là con của người ta không phải con hắn đẻ ra mà cứ nhận vơ nhận váo rõ dơ!

Thứ ba Hắn đi làm hay đi trực xong là về thẳng nhà không la cà nhậu nhẹt
( trừ trường hợp đặc biệt ). Về đến nhà cơm nước xong kèm cặp con cái học hành rồi chúi mũi vào trang Blog. Hắn không hề có phòng khám tư hoặc cộng tác với phòng khám tư nào. Nếu có dịp mời các vị trong ấy ra Hà Nội mà xem ngay đối diện với Bệnh Viện Bạch Mai ( rất gần nhà tôi ) là một dãy các phòng khám chiều dài cũng gần bằng chiều dài Bệnh Viện. Các Bác sĩ danh tiếng của Viện hầu hết có tên ở đây. Tôi không dám trách gì họ bởi lẽ có nhiều lý do họ phải "làm thêm" ở đây. Có trách chăng khi họ "chân  ngoài dài hơn chân trong."

Tôi cũng xin tiết lộ một chi tiết để quí vị biết đó là nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam năm nọ tôi vào trang hắn chúc mừng và gửi tặng hắn bài thơ của tôi nhan đề " Lời thề Hypocrat ". Nội dung bài thơ tôi nói về một bác sĩ lúc mới ra trường mang theo bao ước mơ hoài bão mang hết tâm huyết vào việc chữa trị bệnh nhân cứu được bao nhiêu người làm được bao nhiêu việc lớn. Nhưng rồi cuộc sống xô đẩy anh. Khi anh đã có vợ con bao nhiêu vấn đề đặt ra như nhà cửa học hành của con cái xe cộ nhu cầu cuộc sống càng tăng khiến anh phải nhận phong bì gạt Y đức sang bên tiến tới sách nhiễu bỏ mặc bệnh nhân nghèo...Mục đích tôi muốn nêu lên một thực trạng đau lòng hiện nay và cũng là để ca ngợi hắn vì hắn khác hẳn nhiều đồng nghiệp.  Không ngờ lại phản tác dụng! hắn có vẻ giận lắm bảo thẳng tôi là đừng có nhìn nghề nghiệp của hắn bằng con mắt như vậy không phải Bác sĩ nào cũng thế! Tôi ra sức thanh minh là tôi không vơ đũa cả nắm chỉ nói điều có thực. Vậy mà hắn gần như từ tôi mãi tôi mới làm lành được...

Hay là hắn bị thần kinh?
Nhìn trên Avatar của hắn phía dưới ảnh tôi thấy có dòng chữ:

Hoctrotruongthuoc

Stresss.s..s...s.....

Lúc đầu tôi cũng nghi nhưng nhìn ảnh hắn thì trông chẳng có vẻ gì là thần kinh cả hơn nữa các bài viết của hắn sắc sảo lắm ( nhiều nhà văn có thẻ đã khen ). Hắn cũng mới nhập góc Đường Luật một vài bài đầu còn "lởm khởm" nhưng sau đó các nhà Đường Thi lão luyện như Lê Khả Sỹ Hồ Văn Thiện Đông Hoà-Nguyễn Chí Hiệp Hoa Huyền...đều khen nức nở. Như vậy chắc chắn không phải thần kinh!

Tôi lại quay về giả thuyết người ngoài hành tinh...

Ở Hà Nội tôi đã nghe có tin đồn là có một số vị Bác sĩ cũng giống như hắn đề cao Y đức cái tâm rất sáng hết lòng chữa trị thương yêu bệnh nhân như người thân trong gia đình trợ cấp giúp đỡ các bệnh nhân nghèo...Tôi chẳng phải là phóng viên báo nào ( chỉ là cộng tác viên ) nhưng chắc bị nhiễm hội chứng phóng viên nổi máu muốn làm một phóng sự điều tra đã cất công đến những chỗ đó. Nhưng có lẽ Hà Nội bây giờ quá rộng ôm trọn cả tỉnh Hà Tây nên lúc tôi tới nơi thì hoặc các vị ấy vừa đi thăm bệnh nhân hoặc đang đi công tác hoặc đang ở nước ngoài...May mắn có vị đang ngồi trong phòng khám nhưng bên ngoài bu kín đến mấy chục người chờ đợi. Thấy tôi có vẻ lấm lét đi qua đi lại hàng chục cặp mắt nhìn tôi nẩy lửa chắc họ sợ tôi chen ngang. Lỡ tôi có đẩy cửa bước vào  ngần ấy người dù có ốm yếu nhẩy xổ vào một mình tôi thì thua là cái chắc! Thôi chả dại tôi...lỉnh luôn.

Vậy là tôi chưa hề gặp vị nào giống hắn! giả thuyết người ngoài hành tinh càng đứng vững!

Tôi cũng đã xem Ti Vi và nhiều loại báo trước đây người ta mô tả những người ngoài hành tinh nhỏ thó gầy guộc da xanh lét mặt hình tam giác hai mắt lồi ra như hai đèn pha. Nhưng vài năm gần đây có người ở Trái đất đã gặp mô tả lại thì họ là những người giống chúng ta nhưng cao to rất đẹp. Điều này tôi thấy có lý vì họ ở hành tinh khác phát triển hơn chúng ta nên hình dáng phải hoàn thiện hơn và tất nhiên là thông minh hơn nhiều. Ngắm kỹ ảnh hắn tôi thấy hội đủ các tiêu chuẩn: đẹp trai cao trên 1 7m nặng trên 70kg . Thông minh thì các vị biết rồi.

Có một chi tiết quan trọng suýt nữa tôi quên: Máu của người ngoài hành tinh màu xanh chứ không phải màu đỏ như của chúng ta.. Tôi ở cách hắn đến gần hai nghìn cây số không làm sao biết máu hắn màu gì. Tôi tha thiết nhờ quí vị bằng cách nào đó ( quí vị tự nghĩ vì tôi tắc tị nghĩ không ra ) xem máu của hắn có phải màu xanh không? Nếu có tin tức gì nhớ gửi ngay về địa chỉ:

Lê Trường Hưởng
15 Nguyễn An Ninh-Hà Nội
Mobile: 0912038634

Nhớ là máu màu xanh!


L.T.H.

More...

MỸ ĐÌNH: QUAN CỐ ĐẤM ĂN XÔI VÀ DÂN PHẢI TRẢ GIÁ. Bài và ảnh: Phan Bạch Châu

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

Anh Phan Bạch Châu(http://chauphanbach.vnweblogs.com/) một người bạn thân thiết của tôi đi dự sinh nhật bạn đã chứng kiến tận mắt cảnh tượng kinh hoàng trong đêm bắn pháo hoa 10/10 tại sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình. Anh đã chụp được nhiều ảnh và viết bài. Tôi xin đăng lại toàn văn và không thể có lời bình luận nào hơn:
chauphanbach
Phan Bạch Châu

MỸ ĐÌNH: QUAN CỐ ĐẤM ĂN XÔI VÀ DÂN PHẢI TRẢ GIÁ

Trong nhà hàng Phố Biển gần sân vận động Mỹ Đình nơi tác giả chứng kiên những cảnh hãi hùng tối 10/10
*
         Tối 10/10-2010 một người bạn tôi tổ chức sinh nhật thứ 70 tại nhà hàng Phố Biển cách không xa sân vận động Mỹ Đình - nơi tổ chức đêm liên hoan nghệ thuật kết thúc 10 ngày lễ hội 1000 năm Thăng Long.
         Chương trình liên hoan văn nghệ bắt đầu từ 20 giờ kết thúc vào 22 giờ với màn bắn pháo hoa mà trong một bài trước tôi đã phê phán là một việc làm cố đấm ăn xôi. Sau khi bị dân chúng lên án về hành vi kéo dài những hoạt động vui chơi ở Thủ Đô trong khi ở miền Trung gần trăm người chết vì lũ lụt hàng vạn người lâm vào cảnh màn trời chiếu đất sống cầm hơi bằng những gói mỳ tôm cứu trợ và sau sự cố nổ các container chứa pháo hoa ngay tại Mỹ Đình  lãnh đạo đã phải quyết định hủy kế hoạch bắn pháo hoa tối 10-10 tại 29 điểm những vẫn cố đấm ăn xôi cho tiếp tục kế hoạch bắn pháo hoa ở Mỹ Đình.
         Đây là một quyết định sai lầm nghiêm trọng thể hiện cái tâm què quặt và cái tầm hạn hẹp bởi lẽ:
            - Đạo lý cha ông đã dạy: Một con ngựa đau cả tàu nhịn cỏ. Bắn pháo hoa để ăn mừng cái gì? Mừng cảnh tang thương của Miền Trung chăng? Mừng 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ pháo hoa chăng? Lẽ ra phải dừng hẳn các trò vui và tổ chức quốc tang.
            - Hủy bắn pháo hoa ở 29 điểm mà vẫn lên kế hoạch bắn ở Mỹ Đình là một quyết định thiển cận không hiểu tình hình thực tế của Hà Nội trong những ngày này không lường trước được hậu quả của việc làm này. Trong tình trạng người dân các địa phương và cả khách quốc tế đổ về Hà Nội quá đông. Trong suốt mấy ngày từ 1/10 trở đi đường phố Hà Nội lúc nào cũng dày đặc người và xe cộ. Tối 10/10 vẫn có pháo hoa ở Mỹ Đình thì cả biển người này sẽ tràn về đây. Một người có đầu óc bình thường cũng thấy trước được điều đó. Bốn vạn người trong sân vận đông và bao nhiêu vạn người đến các khu vực chung quanh. Cơ sở hạ tầng giao thông khu vực này làm sao kham nổi sức ép đó. Ùn tắc nghiêm trọng sẽ xảy ra tai nạn sẽ xảy ra môi trường bị ô nhiễm sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng... 
         Và những hậu quả đó đã xảy ra như bất kỳ người bình thường nào cũng đã dự đoán trước          
         Biết trước là vậy nhưng tối 10-10 tôi vẫn có mặt ở khu vực này vì hai lý do: 1) Bạn đã đặt trước tiệc tiệc sinh nhật ở nhà hàng Phố Biển số 89 đường Lê Đức Thọ và 2) Muốn tận mắt chứng kiến để khẳng định những điều mình tiên đoán.
         Hàng chục nạn nhân đã được khênh vào nhà hàng Phố Biển để cấp cứu. Tất nhiên đó chỉ là những nạn nhân may mắn gặp nạn ở gần nhà hàng nếu ở cách xa vài chục mét thì cũng khó lòng đến được khi đường chật như nêm cối.
         Đây chỉ là một điểm mà tác giả có mặt và kẹt tại đó cho đến 1 giờ sáng mới ra được để vầ nhà. Vậy trên 5 km đường dấn đến Mỹ Đình bị kẹt cứng tối 10/10 còn bao nhiêu điểm tiếp nhận nạn nhân như nhà hàng Phố Biển và bao nhiêu nạn nhân phải cấp cứu tối hôm qua vì cái trò cố đấm ăn xôi của lãnh đạo?
         BUỒN VÀ ĐAU!

IMG_4882-1.jpg

IMG_4899-1.jpg

IMG_4899.jpg

IMG_4894.jpg



IMG_4890.jpg

IMG_4867.jpg

IMG_4882.jpg
IMG_4865.jpg





IMG_4909.jpg picture by designerchau

IMG_4908.jpg


IMG_4903.jpg

IMG_4902.jpg

IMG_4900.jpg


IMG_4907.jpg

IMG_4905.jpg


IMG_4909.jpg picture by designerchau

More...

CHÚNG TÔI GẶP PHẠM HẢI YẾN. Ký. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG


       Lê Trường Hưởng -   Đặng Tuấn Phong -
        Phạm Hải Yến         Pham Hải Yến
          

Phạm Hải Yến - cô gái Blogger Đồng Nai có cái Nickname khá "rắc rối": anhvhttbh tôi đã biết từ lâu qua mạng; Tình cảm ngày càng gắn bó thân thiết hơn bởi lẽ Hải Yến trùng tên với con gái tôi là Lê Hải Yến có khác chỉ là khác...họ. Phạm Hải Yến sinh năm 1976 tuổi Rồng; Con gái tôi sinh năm 1974 tuổi Hổ. Không hiểu sao tôi cứ nghĩ là những người tên là Yến ( nhất là Hải Yến ) đều giỏi cả. Phạm Hải Yến đương nhiên rồi con gái Lê Hải Yến tôi cũng đã giới thiệu trong dịp sinh nhật cháu 31 tháng 8 vừa qua. Còn hai Yến nữa đều tài sắc vẹn toàn ở Bạc Liêu: Huỳnh Ngọc Yến- "nhà Đài" Bạc Liêu tôi đã gặp nhân dịp ra dự Liên hoan truyền hình toàn quốc Phạm Ngọc Yến viết vừa hay lại làm Video clip giỏi chẳng kém gì chuyên nghiệp! Tôi có thiên vị người tên Yến âu cũng là lẽ tất nhiên. Có gì không phải xin quí vị bỏ quá cho. Một lý do nữa khiến tình cảm giữa chúng tôi ngày càng tăng là thường xuyên đến "nhà" thăm hỏi nhau trên Blog và khi Phạm Hải Yến xuất bản cuốn "Hội ngộ" tôi đã ủng hộ nhiệt tình đáp lại Hải Yến nhờ bạn ở Hà Nội mang sách đến tận nhà tôi.

Cũng đã vài lần Phạm Hải Yến nói rằng có dịp ra Hà Nội sẽ thu xếp gặp tôi bằng được tôi cũng mong như vậy. Khá lâu sau dịp ấy đã đến:

Sáng chủ nhật đang vào mạng tôi nhận được điện thoại:

- Có phải máy của chú Hưởng đấy không ạ?

- Vâng tôi đây! xin lỗi ai gọi đấy ạ?

- Con đây! con là Hải Yến đây!

- Chào Hải Yến! có khoẻ không? đang ở đâu đấy?

- Con khoẻ con ở Hà Nội mới ra hôm qua

- Ra dự đại lễ 1000 năm Thăng Long?

- Dạ! con muốn gặp chú và các cô các chú Hà Nội

- Thời gian thế nào?
- Dạ vào sáng ngày mai thứ hai vì thứ ba con phải cùng Đoàn đi Phú Thọ

- Hải Yến nghỉ ở đâu?

- Dạ con ở nhà ông cậu phố Tô Vĩnh Diện
- Chú sẽ thông báo cho các cô các chú ấy địa điểm thống nhất sau nhé!

- Dạ!

Ngay sau đó tôi gọi điện báo lần lượt cho mọi người. Ai cũng vui vẻ nhận lời Tôi rất mừng gọi ngay cho Hải Yến thống nhất địa điểm là quán bia "Hải xồm" ở đầu phố Lê Trọng Tấn. Đây là một quán bia dân dã khá lớn và nổi tiếng. Tuy không được sang trọng nhưng lại rất gần phố Tô Vĩnh Diện Hải Yến có thể đi bộ ra. Quán lại án ngữ ngã ba Lê Trọng Tấn. Từ ngã tư Trường Chinh-Tôn Thất Tùng đi thẳng vào chỉ một quãng mọi người rất dễ tìm.

Đến sáng hôm nay Bạch Dương gọi điện báo đã chuyển dạy hai tiết cuối lên hai tiết đầu để đi nhưng buổi trưa phải tiếp đoàn giảng viên Xô Viết trước cùng dạy đại học ở Matxcơva với Bạch Dương sang dự Đại lễ ngàn năm Thăng Long.

- Anh đẩy thời gian sớm lên đi để em có thể đến cả hai nơi- Bạch Dương nói.
- Không được! vì còn bao nhiêu người khác trong số đó nhiều người vẫn đang đi làm trưa mới về được- tôi trả lời.
- Thế thì đành vậy! Anh nói hộ em với các anh ấy và Hải Yến thông cảm! Bạch Dương nói.
- Trường hợp bất khả kháng biết làm thế nào được! Thôi yên tâm anh sẽ nói! Tôi an ủi Bạch Dương.

Buổi trưa 11g kém 15 tôi đã có mặt vài phút sau Hải Yến đến chúng tôi nhận ra nhau ngay nhờ giác quan...blog.

Lần lượt mọi người đến đông đủ. Đầu tiên tôi cũng hơi "thắc mắc" một chút là mọi khi anh Ngọc Du bao giờ cũng đến trước hôm nay chưa thấy đâu? hoá ra Ngọc Du đi đón bác Hồ Văn Thiện.

Phạm Hồng Trường ( Trường Mỡ ) báo ngày đầu tuần bận họp không rời ra được. Mỵ Duy Sơn cũng nhắn tin là kẹt quá (không biết kẹt cái gì ở chỗ nào?) có lẽ không đến được. Cả hai đều gửi lời hỏi thăm ân cần đến Hải Yến.

Đã đủ mặt anh tài chúng tôi chạm cốc mừng cuộc gặp mặt mừng Hải Yến chúc sức khoẻ nhau.

Điểm mặt cũng không đến nỗi vắng lắm:

Phạm Hải Yến Hồ Văn Thiện Ngọc Du Lê Trường Hưởng Đặng Tuấn Phong Hà Đình Chung Bảy Thi Nguyễn Hồng Khoái Phạm Thanh Khương Hạnh Duyên Sông Hương ( bạn Hải Yến ) Mạnh Chu (tân binh blog).

Chuyện trò diễn ra sôi nổi rôm rả như anh em một nhà. Ai nấy tíu tít hỏi han Hải Yến đủ thứ. Hải Yến tỏ ra rất cảm động trước thịnh tình đón tiếp của "nước chủ nhà".

Hạnh Duyên phải hết sức cố gắng vì chị vì em mới đến được do bận việc Công ty ( Hạnh Duyên mới mở Công ty làm các công việc Âm nhạc phim truyền hình và các công việc về nghệ thuật...). Mọi người bảo Hạnh Duyên và Phạm Thanh Khương đều có vẻ gầy. Hạnh Duyên giải thích là đang cố giảm cân. Còn Phạm Thanh Khương suýt...ngoẻo bởi một pha anh hùng cứu mỹ nhân: trên đường đi công tác Phạm Thanh Khương gặp một tai nạn hai cô gái nằm bất tỉnh trên đường không ai cứu giúp. Ngài sỹ quan nhà báo Biên Phòng dừng xe bế cả hai nàng đi cấp cứu. Do cố gắng quá sức nên phổi bị ứ đọng khí. Lúc phát hiện ra vào bệnh viện 108 may còn kịp. ..

Cuộc gặp mặt vui vẻ rồi cũng đến lúc chia tay thật lưu luyến ai cũng chúc cho Hải Yến xinh đẹp khoẻ mạnh có nhiều bài viết hay cống hiến cho cộng đồng Vnweblogs...

Ngoài Hải Yến ra có lẽ tôi là người mừng nhất vì anh em nể tình đến đông đủ. Điều này làm tôi thật sự cảm động mong rằng sẽ được tổ chức những cuộc gặp mặt thế này nhiều hơn nữa.

16g - 4/10/2010
     L.T.H.

                                            Buổi gặp mặt

             Tuấn Phong-Hải Yến-Sông Hương-Ngọc Du


                 Ngồi: Tuấn Phong-Hải Yến-Sông Hương
                 Đứng: Bảy Thi- Ngọc Du

More...

HÀ ĐÌNH CHUNG ĐÃ VỀ. Ký. Lê Trường Hưởng

By LÊ TRƯỜNG HƯỞNG

IMG_6380.jpg picture by lthuong
Từ trái sang: Trần Đình Thắng-Vân Long-Bạch Dương-Hồ Văn Thiện-
Mỵ Duy Sơn-Ngọc Du-Lê Trường Hưởng-Hà Đình Chung

HÀ ĐÌNH CHUNG ĐÃ VỀ

từ Cộng Hoà Liên Bang Đức sau đúng 60 ngày dạo khắp các thành phố lớn của nước Đức lại còn ghé qua cả Paris thủ đô của nước Pháp.

Cũng đúng 35 năm sau Hà Đình Chung mới có dịp quay lại thành phố Erfurt nơi anh đã theo học ngành thiết kế điện tử tại trường Đại học Hochschule.

35 năm chỉ là một cái chớp mắt của thời gian nhưng đối với đời người quả thật là khá dài nếu chỉ tính đến "thất thập cổ lai hy" cũng đã là một nửa!

             - Chắc Hà Đình Chung đi du lịch kết hợp thăm gia

                đình? -Tôi hỏi

- Vâng chính thế! chuyến đi này tôi đạt được 3 mục đích: đi du lịch thăm các thành phố lớn nước Đức thăm lại trường cũ nơi cách đây 35 năm tôi đã từng theo học và thăm cô em út của tôi có gia đình định cư ở bên đó- Hà Đình Chung trả lời.

- Điều gì gây ấn tượng mạnh nhất cho Hà Đình Chung trong chuyến đi vừa rồi? Tôi lại hỏi

- Có hai cái thứ nhất đó là nước Đức đổi thay đến không ngờ từ hai nước Đông Đức và Tây Đức sau khi bức tường Berlin sụp đổ đã nhập thành một nước Đức thống nhất. Trước đây chỉ đi được từ Đông Đức sang Tây Đức thì bây giờ ngược lại tôi đi từ Tây sang Đông. Tốc độ xây dựng sự đổi thay nhìn từ bên ngoài quả là chóng mặt quả là không tưởng tượng nổi nên không thể nào tả hết được...

- Đúng như vậy! đến như Hà Nội của chúng ta đây còn đổi thay từng ngày. Ai đó chỉ cần xa Hà Nội vài năm thôi khi về còn khó nhận ra nữa là... tôi chêm vào.

- Thứ hai -Hà Đình Chung lại nói tiếp- đời sống nhân dân khá lên rất nhiều người dân được quan tâm hết mức.. Nước Đức không để cho người dân của mình phải chịu đói rét phải sống dưới mức bần hàn...

Khi đến thăm ngôi trường cũ của tôi mặc dù đã đổi thay nhiều nhưng tôi thực sự kinh ngạc khi ở đây người ta vẫn lưu trữ đầy đủ hồ sơ cá nhân của tôi muốn biết chỉ qua vài thao tác gõ bàn phím máy tính. Thật là cảm động khi người ta đã không quên tôi!...

Hà Đình Chung vui vẻ kể lại cho chúng tôi những nét lớn trong chuyến "Đức du" vừa qua và trả lời các câu hỏi của mọi người về một số nhân vật trong "thế giới ảo" đang sống ở Đức giúp chúng tôi hiểu rõ thêm.

Trên đây là cuộc chuyện trò của chúng tôi với Hà Đình Chung trong buổi gặp mặt "để giải quyết nỗi nhớ" trưa nay17 tháng 9 năm 2010 tại Nhà hàng đặc sản bánh tôm Hồ Tây.

Thực ra Hà Đình Chung đã về từ đầu tháng 9 nhưng phần vì mệt mỏi do bay chặng đường dài phần vì phải thích nghi lại với việc thay đổi múi giờ thời tiết khí hậu; Anh em bạn hữu bận việc này việc khác nên đến hôm nay sau mấy lần hẹn mới gặp nhau được.

Rốt cuộc đa phần là những anh em đã vui thú điền viên có mặt đông đủ gồm các anh: Trần Đình Thắng ( chủ nhiệm CLB Điện và Thơ ) Ngọc Du Hồ Văn Thiện Văn Long Lê Trường Hưởng. Anh Ngọc Du từ chỗ làm (thêm) đến thẳng sớm nhất thật là một con người nhiệt tình với bạn bè. Lần gặp Chanhrhum cách đây chưa lâu anh cũng có mặt đầu tiên. Mỵ Duy Sơn đến giờ cơ quan nghỉ trưa mới đi được. Cô giáo Bạch Dương giảng xong hai tiết cuối không kịp chào sinh viên đã vội rời giảng đường hớt hải phóng tới trên chiếc xe ô tô của cháu trai. Cô giáo Hiệu trưởng Thanh Thuỷ phút chót có việc đột xuất của Trường không đi nổi. Bảy Thi Trường Mỡ...việc nước đè nặng trên vai trong lòng tiếc nuối nhưng chẳng thể rời vị trí.

Mọi người đều mừng khi thấy Hà Đình Chung khoẻ mạnh có vẻ béo ra đầy hưng phấn sau chuyến đi. Trong hành trình Hà Đình Chung đã thường xuyên cập nhật tin tức. Chắc tới đây sẽ có những thiên ký sự hay và đầy đủ hơn...

L.T.H.

Sau vài lần chạm cốc lúc chuyện trò rôm rả nhất anh Trần Đình Thắng nêu một ý: làm một bài thơ Đường Luật có vần "ôm". Đang lâng lâng vì hơi men tôi cao hứng đọc luôn:

Thấp thoáng ven Hồ quán Bánh Tôm
Kề bên lại có bán bia ôm...

Đến đây thì...tắc tị không nghĩ thêm được gì nữa mọi người cũng "tập trung chuyên môn" vào...bia nên lúc đã về nhà sau khi post được bài trên (khá vất vả vì mạng trục trặc) tôi đã viết được bài thơ sau mời quí vị cùng họa cho vui:


ĐÌNH CHUNG TIẾP BẠN


Cả hội đi vào quán bánh tôm

Đình Chung tiếp bạn thật là xôm

Mọi người chạm cốc cùng nhau...uống

Chàng Mỵ giang tay muốn được...ôm

Hò hẹn gặp nhau từ bữa trước

Đợi chờ thấy mặt đã dăm hôm

Trở về sau chuyến chơi bên Đức

Thuật lại hôm nay...mỏi cả mồm!

L.T.H.

Bài họa của Ngọc Phước:

ĐÃI BẠN


Hôm nay đãi bạn có phồng tôm
Đơn giản nhưng mà lại rất xôm
Sung sướng gặp nhau như muốn nhảy
Ngậm ngùi xa nhớ lại mong ôm
Ở nhà anh nói đi vài bữa
Quê bạn em rằng đến chục hôm
Dẫu chỉ mấy ngày nơi đất khách
Thế mà kể lại cũng luôn mồm


Tình biển.


Còn một chi tiết thú vị nữa không kể không...nhịn được đó là anh chàng Mỵ Duy Sơn quái quỉ sau khi nhìn khắp một lượt liền "phán" rằng:
   
- Bạch Dương có chữ "bạch" cũng trắng nên là Bạch Tuyết còn anh  em ta vừa đúng bẩy người! nên có thể gọi là nàng Bạch Tuyết và bẩy chú lùn

Nghe xong tôi thấy mừng rơn vì 6 vị kia không thể gọi là...lùn được. Vậy chỉ có nàng Bạch Tuyết và một chú lùn đó là...tôi!

IMG_6376.jpg picture by lthuong
Từ trái sang:Mỵ Duy Sơn-Lê Trường Hưởng-Hồ Văn Thiện-Ngọc Du
Hà Đình Chung- Bạch Dương-Trần Đình Thắng-Văn Long


             Bạch Dương dạy xong 2 tiết hớt hải phóng đến...


                              Hai ông "phó nháy" chụp nhau


                   Tưởng chụp người hóa ra bị người chụp!

More...